
Tác giả: Hắc Đê U
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.
a. Vị cô nương đó ở đây.
- Hả? Tên tiểu tử thối kia sợ ta tìm được cháu dâu nên mang nàng giấu ở nơi hẻo lánh như thế này à. Thật là một tên nhỏ mọn.
“Nàng ấy là bị đày tới đây chứ không phải giấu…”
Trong lòng Thanh Ca gào thét, thật chịu thua với suy nghĩ của lão giả.
Sau khi đạt được mục đích của mình, lão giả không màng đến Thanh Ca nữa mà lên tiếng xua đuổi:
- Được rồi. Ngươi đi đi. Để ta đi tìm cháu dâu của ta.
Trong viện, Tiểu Nguyệt đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.
- Hù!!! Ta là ma đây!
Lão giả đột ngột xuất hiện đu người trên cửa sổ hù doạ Tiểu Nguyệt. Nàng vẫn tròn mắt nhìn lão, không có vẻ bất ngờ. Thấy nàng không la hét hoảng sợ, lão giả liền mất hứng.
- Ngươi không vui. Ngươi không vui. Không chịu giật mình gì hết.
Lão giãy nẩy trên đất la hét, Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn lão, thật thà hỏi:
- Phải ngạc nhiên sao?
Nghe nàng hỏi, lão giả liền ngồi dậy hùng hồn nói:
- Đúng vậy. Ngươi phải giật mình chứ. Phải ngạc nhiên thế này nè, phải la lên như vầy…
Lão vừa nói vừa múa may tay chân làm minh hoạ. Tiểu Nguyệt ngẩn ngơ nhìn theo, rồi lại bắt chước làm lại y hệt lão, la hét thất thanh mà trên mặt không có một tí cảm xúc. Thấy vậy, lão giả càng cảm thấy mình thất bại, ngồi dưới đất khóc oa oa.
- Ngươi dám trêu chọc ta. Ta sẽ méc tên tiểu tử thối kia.
Tiểu Nguyệt lại càng mờ mịt, không hiểu gì cả, nhìn lão khóc lóc không biết làm gì. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì nên hỏi lão:
- Lão đói sao?
Nghe vậy, lão ngẩn ra, quát lớn:
- Hừ, sao không đói được chứ? Từ tối đến giờ lão hồng hộc chạy về, còn chưa kịp ăn cơm, tên tiểu tử kia cũng không biết lấy cơm cho lão, giờ lại còn lăn lộn thế này…
Tiểu Nguyệt tiếng hiểu tiếng không, biết lão đang đói thật liền chạy vào nhà bưng ra một tô cơm cho lão.
- Lão ăn đi.
Lão giả quẹt mũi nói:
- Xem như ngươi cũng có lòng tốt, không như tên tiểu tử kia.
Vừa nói lão vừa ăn nhồm nhoàm, cơm dính đầy trên râu.
- Ngươi nói, ngươi tên gì?
- Tên? Tiểu… Nguyệt. Còn lão?
- Ngươi giống tiểu tử kia gọi ta là Hoàn gia gia là được.
- Hoàn gia gia.
- Ngoan. Đúng là cháu dâu ngoan ngoãn hơn tên tiểu tử kia. Nói ta nghe, ngươi biết chơi cái gì, ta sẽ cùng ngươi chơi.
- Chơi?
Nhìn thấy nàng mờ mịt, lão càng sốt ruột, liền múa may minh hoạ.
- Chơi lò cò nè. Trốn tìm nè. Ngươi biết chơi cái gì?
Tiểu Nguyệt lắc đầu. Lão ôm đầu kêu trời:
- Ngươi thật là chán mà. Ngươi không biết chơi gì hết vậy ta không thèm ở lại nữa.
Thấy lão muốn bỏ đi, nàng liền níu lão lại, năn nỉ:
- Đừng, đừng đi. Lão dạy ta được không?
Nghe nàng chịu chơi cùng mình, lão đã mừng không kịp sao từ chối được, nhưng vẫn cứng miệng nói:
- Được rồi. Ngươi đã năn nỉ như vậy, ta sẽ chơi cùng ngươi.
Nghe lão đồng ý, Tiểu Nguyệt liền vui sướng, khẽ nở nụ cười.
————-
Ở bên kia, Trần Cẩn Duy cũng đã nghe những việc xảy ra ở Ưu Trì viện. Hắn quắc mắt nói:
- Tiếp tục theo dõi.
- Gia, thuộc hạ cảm thấy người trong viện kia cũng không hẳn là người có tâm cơ gì.
Người đang bẩm báo chính là thị vệ mặt áo xanh hôm trước, Thanh Phong. Nghe Thanh Phong nói vậy, Trần Duy Cẩn khẽ nhíu mày hỏi:
- Ngươi đang cảm thông cho nàng?
Thanh Phong biết mình phạm lỗi liền cúi người nói:
- Thuộc hạ không dám.
Thanh Phong lui ra rồi, chỉ còn một mình, Trần Duy Cẩn mới lẩm nhẩm:
- Người có thể sinh tồn trong thừa tướng phủ đến giờ vẫn giữ được sự hiền lương? Nếu đó không phải là một kẻ ngốc, chính là người có tâm cơ sâu đậm.
- Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt. Hoàn gia gia ta lại đến nè.
Từ xa đã nghe thấy tiếng Hoàn lão kêu gọi, như đã quen, Tiểu Nguyệt liền bước ra khỏi phòng chờ đợi. Mỗi lần xuất hiện, Hoàn lão đều có một cách hiện thân khác nhau, có khi từ đất ngoi lên, từ trên cao lao xuống hay cứ đùa giỡn sau lưng nàng không để nàng bắt được. Và mỗi khi như vậy, nàng sẽ lại “giật mình” như Hoàn lão đã chỉ, lúc đầu lão còn hờn giận, nhưng dần dà lại thấy hứng thú, mỗi lần như vậy sẽ lại chỉ nàng thêm nhiều kiểu “giật mình” mới.
- A, đoán xem ta là ai đây?
Một cái mặt nạ ma quái xuất hiện trước mặt Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt thẫn thờ một lúc lại ngoan ngoãn đáp:
- Gia gia.
- Còn không mau dẫn đường.
Tiểu Nguyệt gật đầu, dẫn lão vào trong phòng. Trên bàn ăn có một chén cơm đã ăn một nửa và hai đĩa rau xào cũng đã ăn một nửa. Hoàn lão trố mắt ra nhìn.
- Ngài mau ăn đi. Người ta đến lấy mất.
- Ngươi… ngươi…
- Tiểu Nguyệt no rồi. Thật đấy.
Tiểu Nguyệt còn xoa xoa cái bụng nhỏ của mình để chứng minh làm Hoàn lão dỡ khóc dỡ cười. Dù biết nàng cũng không phải cố ý để cơm thừa lại cho lão, nhưng ăn thì không nuốt nổi mà không ăn cũng không được.
- Đói sẽ bị ngất đi.
Tiểu Nguyệt sợ lão vì muốn tranh cơm của mình lại càng sốt ruột hối thúc.
Hoàn lão đành đau khổ lê từng bước tới bàn ăn, nặng nề cầm đũa gắp từng cọng rau bỏ vào miệng và ráng nuốt xuống. Ăn được vài đũa, lão chịu hết nổi, đập đũa xuống bàn hét lên:
- Thịt!