Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả: Hắc Đê U

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

đây rồi.
Thanh Phong liền khiêng xác của hắc y nhân quăng xuống giếng rồi bước vào phòng đến chỗ cái tủ. Cánh cửa được mở ra, Tiểu Nguyệt đang co rúm một góc. Thanh Phong liền cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng nói:
- Không có việc gì nữa rồi.
Thanh Phong đỡ Tiểu Nguyệt bước ra, dùng cơ thể của hắn che tầm mắt của Tiểu Nguyệt, không để nàng nhìn thấy vết máu vương trên đất. Thanh Phong dẫn Tiểu Nguyệt ra ngoài, tiến tới phòng của Thẩm nương gõ cửa. Thẩm nương mơ hồ cũng biết có chuyện không lành, nãy giờ vẫn trốn trong phòng không dám bước ra.
- Thẩm nương, là ta!
Nghe được giọng của Thanh Phong, Thẩm nương mới hớt hãi ra mở cửa, sợ hãi nói:
- Trần… Trần Phong. Lúc nãy ngươi có nghe gì không?
Thanh Phong một mạch dẫn Tiểu Nguyệt vào và nói:
- Vào trong rồi nói.
Thẩm nương liền hiểu liền đóng kín cửa lại. Thanh Phong thì để Tiểu Nguyệt ngồi xuống ghế, cho nàng uống nước để bình tâm lại rồi mới lên tiếng nói:
- Xin lỗi. Thẩm nương, là kẻ thù của ta tìm đến. Ta phải rời đi.
Thẩm nương nghe vậy liền sốt ruột nói:
- Các ngươi định đi đâu? Tiểu Nguyệt bụng đã lớn như vậy…
Thanh Phong lại nói:
- Kẻ thù đã tìm được vị trí của chúng ta. Ta phải đưa nàng đi.
- Hai người định đi đâu?
- Ta không thể nói bà nghe được.
Thẩm nương thất vọng nhưng cũng hiểu được khó xử của Thanh Phong nên không dò hỏi nữa.
- Thẩm nương. Ở đây có một số bạc, bà hãy cầm lấy đến chỗ con trai của mình đi.
Thanh Phong lấy ra một cái hà bao đưa cho Thẩm nương. Thẩm nương không chịu lấy.
- Không được. Bây giờ hai người cần tiền hơn ta.
- Thẩm nương. Bà cũng phải rời khỏi đây thôi. Nếu lần sau bọn họ tìm đến không thấy ta sẽ làm liên luỵ tới bà… Xin lỗi, bà phải rời bỏ căn nhà này thôi.
Thấy Thanh Phong tự trách như vậy, Thẩm nương càng xót lòng.
- Không sao. Không sao mà.
- Thẩm nương, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ân nghĩa của bà.
Trời chưa sáng, Thanh Phong dẫn theo Tiểu Nguyệt cùng với Thẩm nương chia ra hai đường rời đi. Trước khi đi, Thẩm nương chua xót nói với Thanh Phong:
- Tiểu Nguyệt… dù nàng không… giống người bình thường lắm… nhưng nàng là một cô nương tốt. Trần Phong, ngươi đừng vì vậy mà ruồng bỏ nàng…
Thanh Phong cũng bất ngờ trước lời của Thẩm nương, hắn kiên định nói:
- Bà an tâm. Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ nàng.






Trên một con đường nhỏ vắng vẻ, cách xa đường lớn có một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy qua. Thấy mặt trời đã đứng bóng, nam nhân đánh xe ngựa mới cho ngựa dừng chân bên đường, hắn thì vào trong xe, nhỏ giọng hỏi:
- Tiểu Nguyệt. Nàng đã đói chưa?
Tiểu Nguyệt mơ màng mở mắt ra, nàng cả người mệt đến một nhúc nhích cũng không làm. Suốt mấy tháng nay cứ trốn chạy như vậy, Thanh Phong cũng hiểu rõ Tiểu Nguyệt sớm đã kiệt sức.
- Nàng phải cố gắng ăn nhiều hơn, vì… đứa nhỏ.
Nghe tới đứa nhỏ, trong mắt Tiểu Nguyệt liền hiện lên một tia sáng.
- Cố chịu đựng. Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Tiểu Nguyệt nghe như không nghe, chẳng tỏ ra cảm xúc gì. Lát sau, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi:
- Nơi đó… có Cẩn không?
Tim Thanh Phong chợt đau, mở miệng mấy lần mới nói được một câu:
- Vương gia… sắp tới đón nàng rồi.
Nghe vậy, Tiểu Nguyệt mới nhẹ lòng mà nhắm mắt lại.
Xe ngựa lại tiếp tục lên đường.
——— —————-
Đến tối, Thanh Phong dắt ngựa nấp vào trong một góc kín để che giấu.
- Tiểu Nguyệt, nàng có muốn xuống đi dạo một lúc không?
Tiểu Nguyệt nghĩ một lúc lại gật đầu. Nàng đã lâu không được ra ngoài hít thở khí trời rồi. Thanh Phong đỡ Tiểu Nguyệt xuống xe. Lúc này Thanh Phong mới thấy rõ cái bụng của Tiểu Nguyệt, không biết từ lúc nào nó đã lớn tới như vậy rồi. Ngày nàng sắp sinh càng lúc càng gần.
Tiểu Nguyệt chập chững bước đi từng bước, nếu không có Thanh Phong đỡ lại nàng đã té từ lúc nào rồi.
Cảm thấy tình trạng của Tiểu Nguyệt càng lúc càng xấu, Thanh Phong cũng rất sốt ruột nhưng hắn thật sự không biết làm gì cho tốt.
Hắn bây giờ càng hơn bất cứ ai muốn cái cuộc chiến giành ngai vàng chết tiệt kia mau kết thúc đi. Để cho Tiểu Nguyệt không cần sợ hãi lẫn trốn nữa, để cho… vương gia nhanh đến đón nàng về.
Mới đi một lúc mà Tiểu Nguyệt đã mệt đến đỏ mặt. Thanh Phong dịu dàng nói:
- Về thôi.
Tiểu Nguyệt khó nhọc gật đầu.
Vừa đưa được Tiểu Nguyệt nằm vào trong xe ngựa thì Thanh Phong đã nghe thấy những tiếng vó ngựa đang dồn dập chạy tới.
Thanh Phong liền phi người lên cây cao nhìn, là người của Phượng gia.
Thanh Phong liền ngồi vào xe ngựa, dùng roi thúc ngựa chạy, lớn tiếng nói cho Tiểu Nguyệt trong xe nghe:
- Có kẻ địch đang đuổi theo. Nàng hãy giữ chắc.
Bên trong, Tiểu Nguyệt mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hai nắm tay siết chặt.
——— ———
Thanh Phong nhanh chóng cho xe ngựa chạy về phía Bắc Bình, xe ngựa phóng nhanh như bay trên những con đường. Mắt thấy cổng thành Bắc Bình đã hiện trước mắt Thanh Phong liền loé lên một tia hy vọng, nhưng hy vọng đó liền biến mất khi thấy phía trước cánh cổng đang đóng chặt kia có cả