
Tác giả: Hắc Đê U
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.
, xoay người đi. Lúc đó, Hồng Trù bưng cháo từ bên ngoài bước vào.
- A, chủ nhân, ngài đã chẩn trị xong rồi sao?
Lãng Nguyệt cũng không thèm đáp mà đi thẳng một đường. Hồng Trù đã quen với việc bị hắn phớt lờ nên chỉ bĩu môi một cái rồi bỏ qua. Thấy Tiểu Nguyệt đang cố ngồi dậy thì lớn tiếng can ngăn:
- Cô nương. Cơ thể người còn yếu lắm, đừng có ngồi dậy.
- Đứa… đứa nhỏ?
- Cô nương, đứa nhỏ bây giờ đang được chữa trị…
- Ta đi xem…
Tiểu Nguyệt cứ vùng vẫy đòi đi, làm Hồng Trù ôm lấy nàng lại khó xử nói:
- Cô nương, nàng giờ không gặp được đứa nhỏ đâu. Chủ nhân đã nói không có phép ai tiến vào. Nàng làm như vậy là hại nó đó.
Cuối cùng, Tiểu Nguyệt cũng bình tĩnh lại, kiệt quệ ngồi trên giường.
Hồng Trù thấy nàng đã yên, thở phào một hơi, bưng cháo tới cho nàng ăn.
- Nàng mau ăn đi. Bệnh tình của nàng cũng không tốt đâu.
Sau cơn phát tác, bây giờ cơ thể của Tiểu Nguyệt như kiệt lực, tới cánh tay cũng không đưa lên nổi. Hồng Trù lại thở dài vừa đút cháo cho nàng ăn vừa nói:
- Ở đây là Tuyết Sơn Cốc nha. Chủ nhân của ta là Lãng Nguyệt đại nhân, ngài chính là thần y được nhân gian tôn sùng nha. Ba hôm trước, chủ nhân của ta đã cứu nàng ở…
…
Mấy hôm sau, Tiểu Nguyệt được Hồng Trù dìu ra ngoài sân để hít thở khí trời. Hồng Trù ngồi được một lúc lại không biết đã chạy đến đâu, chỉ còn lại một mình Tiểu Nguyệt ở đó.
- Nàng cảm nhận được, phải không?
Nghe tiếng nói, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là Lãng Nguyệt.
- Cơ thể của nàng.
Lãng Nguyệt nói thêm như để giải thích cho rõ nghĩa câu nói của hắn. Nếu như Hồng Trù ở đây, hẳn nàng ta sẽ rất ngạc nhiên vì vị chủ nhân băng sơn của nàng lại nói liên tiếp hai câu, mà mỗi câu lại dài như vậy.
Tiểu Nguyệt gật gật đầu.
Lãng Nguyệt lại bình bình nói, giọng nói không một chút cảm xúc:
- Nàng bị suy kiệt cơ thể quá mức, bị hàn khí tổn hại lục phủ ngũ tạng, ta không còn cách nào cứu nữa.
Đôi mắt Tiểu Nguyệt vẫn bình lặng, như không biết rằng Lãng Nguyệt đang nói đến sự sống chết của nàng, nhưng Lãng Nguyệt lại hiểu rằng nàng hiểu tất cả và cũng chấp nhận tất cả.
- Ta chỉ có thể giúp nàng sống thêm hai tháng, nàng muốn làm gì?
- Đứa nhỏ…
- Không được.
Tiểu Nguyệt thất vọng cúi đầu, lúc lâu lại nói:
- Cẩn! Tìm Cẩn!
- Cẩn là ai?
- Là tướng công.
Lãng Nguyệt không vui, một người tướng công lại để nương tử của mình rơi vào tình trạng như vậy thì hắn không xứng đáng làm trượng phu.
- Trần Duy Cẩn?
Nghe được tên của Trần Duy Cẩn được phát ra từ miệng Lãng Nguyệt làm Tiểu Nguyệt ngạc nhiên.
- Từ đây muốn về kinh thành trong hai tháng là không có khả năng. Nàng cũng không chịu đựng nổi.
Bỏ lại câu đó Lãng Nguyệt đã phất tay đi mất. Tiểu Nguyệt ngẩn ngơ ngồi đó. Nàng không được gặp mặt đứa nhỏ cũng không còn cơ hội để gặp Trần Duy Cẩn sao?
Tiểu Nguyệt không chấp nhận, nàng muốn nói với Lãng Nguyệt nàng có thể chịu được quãng đường đó để quay lại kinh thành. Nhưng vừa đứng dậy, Tiểu Nguyệt đã ngã nhào trên đất. Nàng nằm dài trên đất, không có cả sức để đứng lên.
Cứ nằm như vậy một lúc lâu.
- Ngươi chính là người Lãng Nguyệt đã cứu về sao?
Tiểu Nguyệt từ từ ngước mặt lên nhìn, đó là một lão giả, râu tóc trắng xoá, lão nhìn Tiểu Nguyệt cười nói:
- Nghe nói ngươi bị hàn khí xâm nhập không còn đường cứu?
Tiểu Nguyệt im lặng.
- Hừ, cũng kiệm lời như tên Lãng Nguyệt kia. Lão phu ta đây không phải tìm ngươi mỉa mai đâu, lão có một cách giúp ngươi…
Tiểu Nguyệt mở bừng mắt nhìn hắn, hy vọng lại le lói.
Thấy nàng kỳ vọng như vậy, lão già liền chột dạ lại nói:
- Ta cũng không dám chắc đâu. Chỉ là… à, ta có sáng chế ra một loại võ công gọi là Hàn Băng Công. Người muốn luyện được loại võ này phải để cho hàn khí nhập thể, càng luyện càng phải hấp thu nhiều hàn khi, loại đau đớn đó không phải ai cũng chịu được đâu… cả lão phu cũng không chịu nổi đến tầng thứ ba nữa là…
Lão giả đó gọi là Hàn lão, là một người mê võ, suốt đời lão cứ suy nghĩ đến việc sáng chế loại võ công mới. Và Hàn Băng Công chính là võ công lão tự nhận là kiệt tác nhất đời của lão và của cả giang hồ nữa chứ. Nhưng mà… để tập loại võ công này, như lão nói, phải để hàn khí nhập thể, hàn khí bình thường sẽ tàn phá lục phủ ngũ tạng, đau đến muốn chết ngay lập tức, lúc đó còn mấy người còn đủ ý chí để điều khiển nó chứ, cứ như vậy, mấy chục năm trôi qua, chưa ai có thể luyện thành công Hàn Băng Công.
Bình thường, dù lão có dụ hoặc đến đâu cũng không một ai chịu thí nghiệm cho lão, hôm nay, lại nghe được Lãng Nguyệt cứu được một người bị hàn khí ăn sâu, lão liền mừng rỡ đi tìm ngay, có rảnh để nghĩ gì nữa đâu.
- Ta đồng ý!
Trong khi Hàn lão vẫn còn đang mải mê giảng về những ưu điểm để lấn áp khuyết điểm của Hàn Băng Công thì Tiểu Nguyệt đã lên tiếng đồng ý. Hàn lão không chú ý tới vẫn mê mệt nói:
- … ngươi cứ suy nghĩ lại đi. Loại võ công không phải đâu cũng có đâu. Lão phu là niệm tình mới truyền thụ cho ngươi… Hả? Ngươi nói gì? Đồng ý sao?
Tiểu Nguyệt gật đầu xác nhận.
Lúc này Hà