Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

ột thân nổi da gà, nhưng lúc này nàng đã không cho phép mình chạy trốn.
Chưa tới gần lồng giam, một bàn tay đã không đợi được mà vươn ra.
Nhược Nhất thấy trang sức trên cánh tay kia, ngẩn ra, bước chân trở nên nhanh hơn, chạy qua, thấy người bị nhốt ở bên trong, Nhược Nhất giật mình: “Vì sao… Nguyệt Hoàng, sao ngươi lại ở đây?”
Nguyệt Hoàng lại không trả lời câu hỏi của nàng, nàng vươn tay ra khua hai cái: “Chạy mau! Rời khỏi đây! Hắn điên rồi, điên rồi!” Nói xong hai hàng lệ trong suốt dọc theo hai má tái nhợt mà rơi xuống: “Tiểu Nhất Nhất rời khỏi đây! Chạy mau!”
Nhược Nhất kinh ngạc: “Ai điên rồi? Ai nhốt ngươi tại nơi này?”
Đang nói, chợt nghe một tiếng thét thê lương chói tai từ sâu trong huyệt động truyền đến. Tiếng thét thảm thương, làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy.
Nước mắt Nguyệt Hoàng càng rơi nhiều hơn, liên tiếp lắc đầu muốn Nhược Nhất đi. Chắc ngày nào cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, Nguyệt Hoàng đã sắp sụp đổ mất rồi.
Nhược Nhất sờ sờ hàng rào, đánh giá năng lực hiện giờ của mình chắc là đủ để cắt đứt nó. Lập tức liền trầm giọng để Nguyệt Hoàng tránh ra. Nàng tĩnh tâm tập trung đề khí, trong đầu một lần lại một lần nhớ lại hướng hơi thở khi đứng trên mặt nước.
Hai tròng mắt bỗng mở ra, quát khẽ một tiếng, lồng sắt vang một tiếng rồi nát ra.
Nguyệt Hoàng không khỏi giật mình, nhất thời có chút phản ứng không lại: “Tiểu Nhất Nhất…”
Nhược Nhất cười khổ: “Chuyện dài dòng.” Nếu có thể, nàng cũng hy vọng mình vĩnh viễn là một Nhan Nhược Nhất chỉ biết sửa y phục.
Nàng đỡ Nguyệt Hoàng ra. Lúc này mới phát hiện Nguyệt Hoàng gầy yếu đến đáng sợ. Nàng vốn là một cái nữ tử kiêu ngạo và rực rỡ như ánh mặt trời. Tim Nhược Nhất căng lại, hỏi: “Rốt cuộc là ai làm việc này? Ngươi bị nhốt ở đây đã bao lâu rồi?”
Nguyệt Hoàng nghe những lời này mà hoảng hốt một trận: “Ta cũng không biết đã bao lâu, lúc tìm được Thành Hạo. Thành Hạo… Nhược Nhất, Thành Hạo ở dưới.” Nước mắt nàng rơi lã chã, “Nếu có thể, ta tình nguyện hắn hồn phi phách tán, cũng không muốn hắn ngày ngày chịu khổ như vậy.”
“Thành Hạo… Là Hồng Liên mà trước đây chúng ta đã gặp sao?”
Nguyệt Hoàng gật đầu.
Sắc mặt Nhược Nhất biến đổi: “Ta đi cứu hắn ra.”
Nguyệt Hoàng túm Nhược Nhất lại, vẫn lắc đầu như trước: “Chạy, chạy ra khỏi đây trước. Một mình ngươi cứu không được hắn. Thương Tiêu hắn có lẽ…”
“Hắn sẽ không cứu.” Nhược Nhất kéo kéo khóe miệng, “Thương Tiêu của bây giờ sẽ chỉ giết hắn. Để trừ hậu họa. Nguyệt Hoàng, hiện giờ sẽ không có ai nhân từ với kẻ nhập ma. Nếu ta không cứu, sau này hắn chỉ đành chờ hồn phi phách tán. Hơn nữa, hắn đã hướng ta cầu cứu rất lâu rồi.”
Nghĩ lại Hồng Liên trong mộng kia, hắn một lần rồi một lần suy yếu hơn. Cuối cùng cư nhiên biến thành như vậy, cẩn thận ngẫm lại, đây có lẽ là tín hiệu hắn đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi.
Nhược Nhất nói: “Trước tiên ngươi chờ ở đây trước. Nếu ta không đi ra thì một mình ngươi chạy đi. Ở trên là Thanh Khâu, Thương Tiêu cũng ở đó, nói cho bọn họ dưới Hồ Trủng có huyệt động.” Nói xong, Nhược Nhất xoay người bước đi.
“Ta không ở đây!” Nguyệt Hoàng nói, “Yêu lực ta chưa mất, còn có thể giúp ngươi.”
Nhược Nhất trầm tư một lát, gật gật đầu. Nhìn Nguyệt Hoàng mà bất lực cười khổ: “Nếu hai chúng ta đều liều mạng đi vào, ngươi cùng Thành Hạo song túc song phi (say đắm bên nhau). Ta lại nên làm thế nào cho phải a?”
Dẫu sao Tiêu hồ ly của ta đã thành thần minh bất tử bất diệt rồi.






Dọc theo hướng đi sâu trong động huyệt, dưới chân khó tránh khỏi việc dẫm phải những vết máu dinh dính. Nghĩ đến nơi dòng sông máu chảy tới, Nhược Nhất không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm. Ngược lại hỏi:
“Nguyệt Hoàng, ngươi có biết những cái đầu kia đến từ đâu không?”
Nguyệt Hoàng lắc đầu: “Không biết, lúc ta bị bắt tới đây, tỉnh lại đã là như vậy.”
“Ai bắt ngươi?” Lần thứ ba hỏi câu này, Nhược Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Hoàng, không cho nàng lại trốn tránh. Bước chân Nguyệt Hoàng dừng lại một chút, né tránh ánh mắt Nhược Nhất, trầm mặc không nói. Nhược Nhất nhíu mày, “Cũng đã đến giờ này rồi, ngươi còn muốn giúp người nọ che giấu sao?”
“Nhược Nhất có biết vì sao Toan Dữ Điểu bị phong ấn tại Thanh Khâu không?” Nguyệt Hoàng trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
Cảm giác được bàn tay Nguyệt Hoàng được giữ trong tay nàng đang từ từ thu chặt, Nhược Nhất có chút vô liêu. Mượn ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay nhìn bàn tay Nguyệt Hoàng dần dần biến sắc, ngón tay biến dài, mọc ra những chiếc móng sắc nhọn. Vừa nhấc đầu, đã thấy trên mặt Nguyệt Hoàng mọc lông vũ.
Nguyệt Hoàng tựa hồ đau đến vặn người, cổ họng cuộn lên từng đợt các tiếng kêu của động vật. Bỗng dưng, nàng ngửa đầu rít lên, thanh âm dần dần chuyển biến thành giọng hót của Phượng Hoàng.
Lúc này tay nàng đã hoàn toàn biến thành bộ dáng móng vuốt, cào đến cổ tay Nhược Nhất máu thịt trộn lẫn nhau. Đôi cánh phía sau lưng làm căng cả y phục, giãn ra, lại ngại h