
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.
ằm tấm bia kia, như là muốn đem nhìn xuyên qua nó vậy.
Cửu Diễm tựa như không biết đến tâm sự của người khác, sửa sang lại tóc trước trán, lại móc móc móng tay: “Nhan Nhược Nhất mặc dù có được thần lực của Câu Mang, nhưng dù sao cũng chỉ là xuất gia giữa chừng, thủy chung thiếu nửa chén nước. Xét về kinh nghiệm đối chiến, nàng e là ngay cả tiểu hài tử ở Thanh Khâu của ta cũng không với tới được.”
Thương Tiêu vẫn là bất động.
Cửu Diễm tà tà đánh giá một cái sắc mặt của hắn, tiếp tục nói: “Đầu tiên là mất đi một bạn thân, sau đó lại mất đi một người yêu, bây giờ còn không biết gặp cái gì hoặc là lại mất đi cái gì, nếu ta là Nhan Nhược Nhất, e là đã sớm khóc đứt ruột gan, không lòng dạ nào quyến luyến nhân thế…”
“Cửu Diễm.” Thương Tiêu cuối cùng đã mở miệng, “Câm miệng.”
Cửu Diễm cười nhạo hai tiếng, vẫn là thật sự không nói nữa.
Ngọn gió hoang vu mang theo bụi đất cuốn qua thân ảnh của hai người. Cửu Diễm tựa hồ nhớ tới một số chuyện cũ, thần sắc hơi có chút cảm khái. Thế nhưng không có nhiều thời gian cho hắn nhớ lại, mặt đất dưới chân bỗng lay động một phen.
Mặt đất cách đó không xa song lại nhô lên. Như là một núi lửa bạo phát, chỗ đất nhô lên bỗng dưng nổ tung từ bên trong, bùn đất văng tứ tung, trộn lẫn trong đám bùn đất nổ ra kia, còn có từng đoạn chân tay cụt đứt, từng tảng đá đỏ đến quỷ dị, từng giọt mưa máu rơi xuống.
Thần sắc của Thương Tiêu cùng Cửu Diễm đồng thời căng lại.
Mà khi bọn họ nhìn một vật khác, đừng nói là sắc mặt Thương Tiêu, ngay cả thần sắc Cửu Diễm cũng phút chốc thay đổi.
Thương Tiêu nói: “Cửu Diễm, Nhan Nhược Nhất đâu?” Trong thanh âm nghe không ra cảm tình gì.
Cửu Diễm giật mình nhìn vật kia, không dám tiếp lời. Nhan Nhược Nhất? Kia không phải sao? Thương Tiêu cư nhiên nhìn Nhan Nhược Nhất mà tìm người. Quá buồn cười.
Vật kia…
Đầu của Nhan Nhược Nhất.
Tóc rối tung ở trên mặt, vết máu và bùn đất đầy mặt, vết cắt ở cổ chỉnh tề mà trơn truột, biểu tình bi thương mà thống khổ cực hạn. Hơn nữa… Nàng còn đang mở mắt.
Nàng còn đang mở mắt. Cửu Diễm nghĩ: có lẽ nàng còn có thể nhìn thế gian này.
Cửu Diễm quay đầu nhìn Thương Tiêu, hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút ý vị trào phúng: “Không phải là ở kia sao!”
Thương Tiêu cất bước về trước, hắn từng bước một đi tới. Bước chân không thấy nửa phần lảo đảo, sắc mặt không thấy một tia hoảng sợ. Bộ dáng của một vị thần nên có, hắn đã làm được.
Đứng trước đầu Nhược Nhất, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng nửa ngày, thản nhiên hỏi: “Ở đâu?” Hoặc là giả vờ không biết, hoặc là thần chí đã mù mịt.
Cửu Diễm lúc này đã không còn tâm tình cùng hắn chơi trò đánh đố, hắn mang theo ba phần trào phúng, bảy phần lãnh đạm nói: “Đã chết, ở dưới chân ngươi.”
Giọng nói còn chưa ra, khóe mắt vị thần minh bạc tình đã là rơi một giọt huyết lệ.
[1'> Niết bàn: [thuộc Phật giáo'> có nhiều nghĩa lắm, như giải thoát, an lạc, bất sinh, tịch diệt…… Nhưng theo ta thấy, ở đây dùng nghĩa tịch diệt có vẻ đồng điệu vs câu sau hơn.
[2 Tàn: tàn tạ; Chi: tay chân => Tàn chi: tay chân bị cụt đứt.
Như bị gương mặt lúc này của Thương Tiêu dọa. Cửu Diễm giật mình: “Thương Tiêu, ngươi…”
Thương Tiêu cảm thấy ẩm ướt trên mặt, ngón tay ở nhẹ chà qua mặt, lau đi huyết lệ trên mặt, dấu vết mơ hồ trên khuôn mặt. Thần sắc hắn có vẻ có chút hoảng hốt, rất là khó hiểu vết máu trên mặt mình là từ đâu mà đến.
Cửu Diễm thở dài: “Hai trăm năm trước ngươi vì nàng nhập ma, quấy thiên hạ đại loạn, mà nay nàng lại vì thiên hạ mà chết, cũng có thể nói là nhân quả luân hồi.”
Nhân quả luân hồi?
Thương Tiêu giật mình, Nhan Nhược Nhất đã trải qua cái nhân như thế nào, hắn nhất thời cũng nghĩ không ra, hiện lên trong đầu chính là bộ dáng nàng nhảy xuống đỉnh U Đô Sơn của hai trăm năm trước, còn có đôi mắt nàng rơi lệ vì hắn cách đây không lâu.
Làm sao lại có nhiều đầu như vậy!
Cửu Diễm nhìn đến nghẹn họng trân trối, đảo mắt nhìn Thương Tiêu. Đã thấy mê mang trong mắt Thương Tiêu bỗng trong lại, thần chí trở nên thanh thản. Hắn vẫn chưa vội đi xuống, ngược lại ánh mắt sắc bén tìm kiếm trong đống chân tay cụt đứt phía dưới.
Cửu Diễm đương nhiên biết hắn đang tìm cái gì, thế nhưng đối mặt với nhiều gương mặt giống như đúc thế này, làm sao mà tìm?
Như là muốn đánh vỡ ngờ vực của hắn vậy, trong động tràn ngập huyết sắc kia ném ra một tia kim quang. Đôi mắt Thương Tiêu sáng lên, như cũ không vội đi xuống.
Cửu Diễm nhíu mày ngạc nhiên nói: “Quả thật là có chút năng lực.”
Lời còn chưa dứt, bên trong những cái đầu cùng tứ chi loạn xạ bỗng dưng tung ra một đạo kim quang, nổ đến phía dưới máu thịt tung tóe, lập tức một bóng người phá vỡ trở ngại trập trùng mà vọt ra, phía sau còn mang theo một con…
Phượng Hoàng!
Thế nhưng không mảy may cảm thấy được chút sinh khí từ con Phượng Hoàng kia.
Nhưng vào lúc này phía dưới bỗng nhiên tràn ngập sát khí, một thân ảnh màu đỏ cũng đi theo Nhược Nhất bọn họ cấp tốc xông lên, lộ ra dao sắc, chém thẳng về hướ