XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.

àn tay y đang đặt ở trên bàn cầm lên đặt ở trong lòng bàn tay mình, cẩn thận xoa nhẹ.
“Xem này, dụng sức mạnh như vậy làm cái gì. Đỏ hết lên rồi. A Du, yêm biết ngươi đối yêm tốt. Yêm chỉ là cảm thấy được ngươi kiếm sống không dễ dàng, yêm muốn kiếm tiền nuôi cả nhà ngươi cũng không cho. Chẳng qua là yêm đau lòng vì ngươi thôi, đừng tức giận, ngoan nha!” Thiết Ngưu giống như lúc xót thương tiểu đệ tiểu muội, vừa thương vừa dỗ. Bởi vì hắn không có suy tư sâu xa, quan tâm đến mọi người cũng nói ra thật tự nhiên.
“Ngươi, cái này…” Miệng mở ra rồi lại khép vào, Hoàng Phủ Du vẫn không mắng được ra một lời ác ý. Hắn đối con trâu ngốc này đã ngày càng không có cách. Đánh hắn, sợ chính mình thu tay không kịp sẽ không cẩn thận lấy luôn mạng của hắn, đến lúc đó lại cho tên Hoàng Phủ Trí lý do “nhường ngai cho người hiền”. Chửi hắn, đối phương cũng không phản ứng lại, chửi văn nhã thì nghe không hiểu, chửi thô tục thì mất thân phận của mình. Đánh cũng không nỡ mà mắng cũng không thành, liền làm cho con trâu ngốc này bây giờ đối với y bộ dáng chẳng sợ hãi chỉ làm bừa làm càn. Ngoại trừ con trâu ngốc này, trong thiên hạ có ai dám đối với y như vậy? Đến ngay cả đương kim thiên hạ đệ nhất nhân là phụ hoàng còn đối với y có ba phần kiêng nể!
“Đừng xoa nữa, ăn!” Du tức giận rút tay về, hung ác giận dữ ra lệnh.
Động đũa được một hồi, thấy hắn ăn cá tôm ba ba giống như là đánh trận, lại đành phải cam chịu số phận giúp hắn bóc vỏ nhặt xương, dạy hắn ăn thứ thế nào. Hỏi hắn chưa từng ăn cá tôm bao giờ sao, Thiết Ngưu trả lời y, trong sông trên núi sau nhà hắn cá thì có đầy nhưng tôm thì không.
“Cá ở núi phía sau nhà ngươi thật sự không làm ngươi thất vọng” Du châm chọc hắn.
Thiết Ngưu nghe không hiểu được người khác đang mắng hắn đần, còn ngốc ngếch gật gật đầu, trong lòng xúc động mà nói: “Đúng thế, xuất môn rồi mới cảm thấy được vẫn là người cùng mọi thứ trong thôn mới tốt. Ở nhà ngươi, trừ ngươi ra, bọn họ đều chê cười yêm.”
“Ngươi còn có thể biết được người khác đang chê cười mình sao?” Du ngạc nhiên.
“Yêm thật sự cũng không phải thằng ngốc.” Gắp lên con tôm vợ vừa bóc giúp hắn cho thẳng vào miệng.
“Thiết Ngưu, ngươi có biết mấy người say rượu thường thích nói là mình không hề say.” Hoàng Phủ Du cười, gắp một miếng cá chép hấp vào trong bát cho hắn, dĩ nhiên là đã nhặt xương.
“Hả?” Thiết Ngưu nghe không có hiểu.
~o.o~
[1'> Tiền mà bạn Ngưu và bạn Du được đề cập ở đây là tiền đồng.
2'> X (hoàn toàn là nguyên văn): giản lược từ ngữ khiếm nhã để đảm bảo ngôn ngữ của anh Du phù hợp với thân phận.






Cơm no rượu đủ, Hoàng Phủ Du bao trọn một độc viện tại một khách sạn gần lầu Nhạc Dương, để lại hành lý gọi Thiết Ngưu đi dạo hồ Động Đình.
“Ngươi một mạch chạy sống chạy chết chỉ vì đến xem hồ Động Đình?” Thiết Ngưu vừa đi vừa nói chuyện với Du đang nhàn nhã dạo chơi trên đường.
“Phải a.” Thiên hạ Lịch Vương nói dối mặt không đổi sắc.
“Ngươi không phải vương gia sao? Ngươi không quan tâm mấy người dân chạy nạn này?”
“Quan tâm a.”
“A Du, sức chân của ngươi thật lớn!” Thiết Ngưu tán thưởng, “Phải rồi, ngươi nói hồ phỉ kia là do ai quản? Vì sao không phái người bắt hắn lại?”
Biết có thuộc hạ âm thầm bảo hộ, không tiện ở trước mặt bọn họ làm chuyện mất thể diện, Du chỉnh y sam, kiên nhẫn giải thích cho Thiết Ngưu về tình hình thế lực giang hồ.
“Hiện giờ thực lực và thế lực lớn nhất trong chốn giang hồ có bốn bang phái. Động Đình, Nam Sơn, Bắc Nhạc, Đăng Tiêu. Trừ Bắc Nhạc cuồng nhân ra, những nhóm còn lại đều là bang hội có tổ chức có địa bàn. Trong số đó, Động Đình thập nhị chi liên minh (liên minh mười hai bang ở Động Đình) là nhóm có thế lực lớn nhất. Nam Sơn Lưu gia trang thì do Nam Sơn lão nhân Lưu lão đầu suất lĩnh(cầm đầu) môn hạ và đệ tử ở vùng Giang Nam nổi lên chiếm lĩnh một phương. Thế lực chủ yếu của Đăng Tiêu lâu ở ngoài mặt đều phân bố ở khu vực sáu tỉnh phía bắc. Còn lại, Bắc Nhạc cuồng nhân là một lữ khách đơn thương thất mã độc hành (một thương một ngựa, đi một mình), theo truyền thuyết một thân công lực này đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực (bước lên đỉnh cao, đạt đến cực điểm). Đáng tiếc, đến nay bổn vương đối với người này vẫn chưa có duyên gặp mặt.” Nhắc tới Bắc Nhạc cuồng nhân, vẻ mặt Hoàng Phủ Du có chút không phục, rất có hứng thú thách thức.
“Ngân lượng cứu tế lần này mất tích ở hồ Động Đình, minh chủ Động Đình thập nhị chi liên minh Mạnh Hải lại phát thệ với trời đất là hắn và thuộc hạ tuyệt đối không làm cái việc táng tận lương tâm như chặn ngân lượng cứu tế. Quan phủ đã tra xét hai tháng vẫn không tra ra. Điều này chỉ chứng minh một việc: nếu Mạnh Hải không nói dối, như vậy có thể nói quan phủ truy bắt đám hồ phỉ cướp ngân lượng khẳng định có vấn đề; nếu Mạnh Hải nói dối, mà quan phủ lại không tra ra, vậy có thể nói không loại trừ khả năng quan phỉ cấu kết! Bất luận là nói cách nào, chúng ta chỉ có thể bắt đầu tra từ hồ Động Đình, tìm ra nơi ngân lượng triều đình mất tích, xe