Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.

, nhất định giàu;
Nữ hơn chín, gì cũng có;
Nữ hơn mười, gì cũng vui.






Cái người nhảy sông kia mạng cũng thực lớn, may sao chỗ nhảy xuống là một đoạn sông dòng chảy hiền hòa, không có dòng xoáy, không có đá ngầm, nước sâu không quá tám thước. Chỉ cần lúc bơi không luống cuống, bình thường sẽ không bị chết chìm.
Thiết Ngưu vẫn ở trần ôm người kia bơi lên bờ, nhìn mỹ nhân đang nằm trên đất mà không biết bây giờ nên làm sao cho tốt. Người kia thật sự rất đẹp, so với tất cả những người Thiết Ngưu từng gặp thì mỹ lệ gấp bội. Có ai lại không thích người đẹp, Thiết Ngưu khờ khạo nhưng cũng không phải ngoại lệ, nhìn thấy mỹ nhân đang mê man thì cả mặt liền ửng đỏ.
Ừ thì, chị dâu rơi xuống nước, em chồng cũng muốn cứu. Thiếu phụ không qua được sông, hòa thượng cũng được phép cõng. Mỹ nhân nhảy sông tự vẫn, Thiết Ngưu cũng có thể cứu nàng. Cha đã từng nói cứu một mạng người bằng xây bảy tòa nhà dưới âm phủ, giờ nhân lúc còn đang sống làm một chút việc tốt, lúc chết tất không phải lo lắng về chỗ ở.
Đấu tranh nửa ngày, Thiết Ngưu rốt cục chìa tay ra nhưng vừa mới chạm tới vạt áo của mỹ nhân lại vội vã rụt về, mặt đỏ giống hệt con tôm luộc.
Xây cái nhà xây cái nhà xây cái nhà, nếu bản thân không ở được thì còn có thể để đệ muội ở. Thiết Ngưu trong lòng nhẩm đi nhẩm lại, ngoài miệng cũng không tự chủ mà nói ra.
Không phản ứng lại.
“A a a——” Ta muốn giết người——!
Mỹ nhân sống lại rồi! Nghe tiếng rống giận lại hóa thành rên rỉ, Thiết Ngưu cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng lật người ấy trở mình lại, mắt nhìn thẳng vào mặt y.
Đẹp quá…, mặt Thiết Ngưu đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Thấy mỹ nhân đang dùng một đôi mắt to trong veo như nước để trừng hắn? Thiết Ngưu cúi đầu xấu hổ, nhưng hai tay vẫn như cũ ôm chặt lấy người ta.
Nếu yêm có thể lấy được người vợ như vậy, cho dù sống ít đi vài năm, yêm cũng cam tâm tình nguyện!
“Này! Ngốc…” Mưu kế, mưu kế của mình, đừng quên nghĩ tới nguyên nhân thích hợp để từ bỏ quyền kế vị. Mỹ nhân dụng thời gian một chén trà để bình ổn tâm tình, bộ dạng cúi đầu nhu thuận, vô cùng dịu dàng thương cảm mà phiến tình nói:
“Khụ khụ! Vị đại ca này, đa tạ ngươi xả thân cứu giúp, thế nhưng… Có điều, ai, ngươi cứu ta có không ích gì, người giống như ta sống trên đời chỉ thể khiến cho người nhà xấu mặt, bời vì ta… bất ái mỹ nhân ái anh hùng (không yêu mỹ nhân, chỉ yêu anh hùng = không yêu nữ nhân, chỉ yêu nam nhân), hơn nữa thân thế địa vị của ta,… làm sao cho phép ta có thể tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình!”
Ánh mắt mỹ nhân ngân ngấn nước, nhìn thực yêu, giọng nói mỹ nhân cũng vô cùng dễ nghe, thực muốn ôm nàng đem về nhà…
“Mỗi khi đêm khuya nằm mộng, chung quy bởi vì phần không có ai thấu hiểu kia, không có chỗ tâm sự, đau khổ tịch mịch mà lệ thấm ướt gối. Bây giờ người nhà lại buộc ta thú một tiểu thư xấu tính, bỏ mặc ta sau này rơi vào chỗ chết, ta… ta không chịu nổi vũ nhục này, không muốn sống mà bi thảm như vậy, chỉ có thể chọn cách vứt bỏ kiếp này truy cầu kiếp sau!”
Đây chính là lần đầu yêm ôm một nữ nhi. Thì ra được ôm nữ tử là loại cảm giác này, không yếu ớt như bọn Dương tử bảo nhưng cũng không mềm mại non nớt giống tiểu muội nhà mình, cũng không có thơm ngào ngạt giống khuê nữ nhà thôn trưởng Ngoại sơn thôn. Người này thân thể có phần cứng rắn, còn chút dẻo dai, vóc dáng to cao, chân cũng rất lớn, không có hương thơm, không có bộ ngực cao vót lên, mông lại rất nhỏ, xem ra không đủ sức sinh con rồi. Chắc là vì lí do này, không có nhà nào muốn lấy về, cho nên y mới nhảy sông tự vẫn đây?
Làm sao bây giờ, hay là yêm lấy nàng về làm vợ? Thiết Ngưu tiếp tục lo nghĩ.
“Chỉ mong kiếp sau ta có thể sinh ra ở một gia đình tự to, không có những trói buộc thân phận địa vị, không có luân lý Khổng Mạnh, không có ánh mắt thế gian khinh bỉ lạnh nhạt, có thể cho ta một tình yêu tự do tự tại, để ta…”
Nói nửa ngày, phát hiện không có được thương hại an ủi giống như dự liệu, mỹ nhân ngừng nói, biểu tình cổ quái ngẩng đầu nhìn con trâu to xác ngu ngốc vẫn đang mang ánh mắt mơ mơ màng màng kia, sau đó, vươn tay, nhắm ngay eo trâu đần, véo một cái thật đau!
“Ôi!” Bổn Ngưu (con trâu ngố) kêu thành tiếng.
“Ngươi vừa rồi có nghe thấy ta nói gì không?” Mỹ nhân mặt ngày càng lạnh.
Bổn Ngưu nghĩ đi nghĩ lại mất nửa ngày, thành thành thật thật lắc đầu.
Mỹ nhân trong lòng thật phát cáu! Cái lí do vừa nãy khiến y mất nửa ngày tìm riêng một tên tú tài thi rớt, suy nghĩ ba canh hai khắc vẫn còn sợ hắn không hiểu, cố tình nói toạc cả bài ra cho hắn nghe, không nghĩ tới hắn cuối cùng lại…!
Tức phát điên lên, thế nhưng nhớ tới mục đích chính của y, đành phải nhẫn xuống lửa giận, trước lừa tên này vào tròng rồi tính sau.
Một lần nữa điều chỉnh lại tâm tình nhớ lại biểu tình của người trước lúc chết hướng hắn cầu xin tha mạng, tận lực bày ra bộ dạng thương cảm ai oán, tiếp tục ôn nhu uyển chuyển nói: “Ta nói lại lần nữa cho ngươi nghe, ngươi cần phải nghe cho rõ. Bây giờ ta không t