Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.

giác mềm mại kia, Thiết Ngưu liếm liếm môi, than nhẹ trong lòng: A Du nhà yêm quả thật đẹp chết đi được!
Sau khi nhận được một vài chỉ thị chi tiết tỉ mỉ, Phi Long song vệ tựa như lúc đến, lặng yên rời khỏi phòng ngủ của Lịch vương.
Ngay lúc song vệ rời đi, Thiết Ngưu thấy Hữu vệ quay đầu về phía hắn, nở một nụ cười pha lẫn hàm ý.
Không biết người ta cười gì, nhưng hiểu được vẻ tươi cười kia không có ý xấu, Thiết Ngưu cũng đáp lại một nụ cười ngây ngô.
“Cười cái gì đó? Cười ngu ngốc như thế.” Du kéo mặt Thiết Ngưu lại, khịt mũi hỏi.
“Không có gì. Này, ngươi làm gì vậy!”
“Từ nãy ngươi cứ chăm chăm nhìn ta, nói ta nghe lúc nhìn ta ngươi đang nghĩ gì? Hửm? Đại bổn ngưu dâm đãng nhà ngươi, cái cứng cứng này là cái gì hả?” =))
“A Du, buông tay! Yêm…”
“Vương gia, Vương Thục Trinh khấu kiến.”
Ngoài cửa bỗng truyền đến thanh âm của nữ tử, cắt ngang lời Thiết Ngưu muốn nói.
Mấy lời kia, hắn thật sự ngượng ngùng không dám tiếp tục nói trước mặt đại cô nương nhà người ta.
“Việc gì?” Nghe thấy Tiểu Vi dùng tên trong phủ, Du biết đó cũng không phải truyện quan trọng, đứng lên, kéo Thiết Ngưu đi đến trước giường, dùng sức đẩy một cái, đẩy mạnh Thiết Ngưu đang không thực tình nguyện vào trong sa trướng. (sa trướng: lớp màn mỏng rủ quanh giường)
Sau đó, y tự mình cởi giày lên giường, cũng thuận tay buông xuống tầng tầng sa trướng.
“Bẩm báo vương gia, gồm có hai việc.”
“Nói.”
Lịch vương ở trên giường cùng lão bà đọ sức. Một kẻ muốn cởi, một kẻ không cho cởi, lăn qua lăn lại, quấn tới quấn lui, làm cái người đường đường là vương gia vui vẻ đến mức mặt mày hớn hở.
“Ngay ở ngoài cửa…” Thái Tiểu Vi không thể tin được vành tai của mình.
“Ngươi mang ai đến?”
Nghe thấy Thiết Ngưu nhỏ giọng cùng y chơi xấu, nói hắn muốn tắm rửa, làm Du thiếu chút nữa nhịn không được phì cười.
“Tên quỷ bẩn nhà ngươi cũng biết phải tắm rửa?” Cắn vành tai vợ, Du nhẹ giọng cười nhạo.
“Là hai vị mỹ nhân Thành vương đưa tới đêm nay. Thành vương nói, vương gia vì hoàng triều lo lắng rất nhiều, thân là huynh trưởng cũng nên quan tâm. Chỉ vài mỹ nhân, làm ấm chăn đông.” Thái Tiểu Vi nghe được thanh âm mơ hồ truyền đến qua cánh cửa, nhưng nàng vẫn thật sự không muốn tin Hoàng Phủ Du sẽ bị hán tử ngốc kia hấp dẫn.
“Việc còn lại là gì?”
Chỉnh đốn lại cảm xúc một chút, Tiểu Vi trả lời: “Thành vương bảo nô tỳ chuyển lời tới vương gia, rằng Hoàng tượng, hoàng hậu và cả quý phi nương nương muốn nhìn xem… vương phi, sau buổi lâm triều ngày mai, đến điện Thiên Hòa tấn kiến.”
Y liếc mắt xem thường, tiện tay véo con trâu ngốc một cái, biết đây nhất định là mấy chuyện xấu Hoàng Phủ Trí âm thầm bày ra.
Thiết Ngưu vị véo đau, nổi giận, nhấc chân đạp một phát.
Cả hai lại bắt đầu “đánh”.
Sau một lúc lâu, Du ngẩng đầu khỏi lồng ngực Thiết Ngưu, chợt quay mặt ra phía cửa lười biếng truyền thanh[1'>: “Tiểu Vi, đối với ta, ngươi là một thuộc hạ rất đắc lực…” ngừng một chút lại tiếp, “nhưng nếu có một ngày ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản.”
Thái Tiểu Vi ngẩng đầu, hơi mấp máy môi.
“Nhưng nếu một ngày nào đó, một tên ngốc nào đó muốn rời khỏi ta, ta sẽ băm sống hắn.”
Y lại chuyển đề, “Tiểu Vi, đưa các nàng lui xuống đi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho tốt một chút, suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta chờ câu trả lời của ngươi.”
“Vâng, Tiểu Vi hiểu được…”
~*~
[1'> truyền thanh: tớ nghĩ ở đây ý tác giả là nói chỉ cho một người nhất định nghe, vì hẳn A Du sẽ không tùy làm lộ thân phận Thái Tiểu Vi của Vương Trinh Thục.
Câu mà “một tên ngốc nào đó..” có lẽ là nói với Thiết Ngưu, mọi người đều nghe được. Câu sau đó lại nói với Tiểu Vi. (Chắc thế :P)






Tai nghe tiếng bước chân của ba người rời đi, vừa quay đầu lại đã thấy ngay tên ngốc nào đó đang dùng ánh mắt tức giận trừng y.
“Sao vậy??”
“A Du, ngươi nói thật cho yêm! Trong nhà ngươi giấu bao nhiêu nữ yêu tinh!”
“Ta nghĩ… vấn đề này chúng ta đã thảo luận rồi.” Người nào đó muốn chơi xấu nói lảng cho qua chuyện.
“A Du, ngươi đừng lừa yêm!”
“Yêm sẽ tìm được!” Hắn nổi tính ngang bướng, gồng lưng xoay người bước đi.
“Thiết Ngưu, không nên ép ta nổi giận với ngươi!” Nam nhân nhấn từng chữ một.
Thiết Ngưu quay người lại, yên lặng nhìn A Du trong chốc lát, thần sắc thoáng vẻ mê mang nói: “A Du, yêm thích ngươi, yêm sẽ đối tốt với ngươi cả đời, cả đời này yêm cũng chỉ có ngươi. Thế nhưng… yêm biết, ngươi cũng giống như những người khác, xem yêm là thằng ngốc, yêm biết ngươi không nghĩ đến việc sống cả đời này với yêm.”
Chẫm rãi nâng tay lên, dường như muốn duỗi về phía Du, cuối cùng lại đặt trên đầu mình, nắm nắm mớ tóc đã hỗn độn, nam nhân ngốc cười ngây ngô nói: “Yêm không thích ngươi đánh nhau với nữ yêu tinh, cũng không muốn nhìn thấy ngươi vụng trộm sau lưng yêm, yêm không giống đa yêm… yêm sẽ giết ngươi.”
Sự trầm mặc lan tràn cả gian phòng.
Thiết Ngưu thở dài, xoay người đi về phía cửa.
“… Ngươi nói gì?” Nam nhân nhìn đăm đăm vào bóng lưng


Old school Easter eggs.