
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1396 lượt.
gối lên bả vai hắn khua môi múa mép, Thiết Ngưu không nhịn được đáp trả một câu: “Yêm cũng là đường đường đại trượng phu, có phải yêm cũng có thể tam thê tứ thiếp không?”
“Ngươi nuôi được hết sao?” Du trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt xem thường.
“Dù yêm nuôi được hết, yêm cũng không muốn nuôi!”
“Thế nên người ta mới gọi ngươi là tên ngốc! Có nam nhân có tiền có thế nào mà không muốn trong nhà nữ nhân như mây? Chỉ cần thân thể không có bệnh kín gì, ai có thể thỏa mãn với chỉ một bà vợ!”
“Đa yêm cũng chỉ cần nương yêm!”
“Bà mẹ xuất thân tiểu thư của ngươi kia lại không cần mỗi cha ngươi!”
“Hoàng Phủ Du!”
Thiết Ngưu tức giận đến mức vung tay đẩy cái bao gấm bự trong lòng ra, rầm một tiếng sập cửa phòng chạy mất.
Sau một lúc lâu, từ trong chăn gấm ló ra một cái đầu xinh đẹp, bất mãn lầu bầu: “… Con trâu chết bầm, tính tình càng ngày càng tệ…”
Trống canh điểm năm tiếng, trừ những người họp chợ, đại đa số mọi người trong kinh thành hãy còn đang say giấc.
Lịch vương phủ.
Nội sảnh trong phòng ngủ Lịch vương lại đèn đuốc sáng trưng.
“Đêm qua, có tổng cộng bốn chiếc xe ngựa xuất phát từ phủ tướng quân, trên xe chất đầy ngói vỡ đá vụn, còn có vài cành cây lớn khô héo. Hiển nhiên Trịnh Trường Tắc đã mua chuộc tướng sĩ thủ thành, khi ra khỏi thành đêm qua, có người lặng lẽ giúp hắn mở cổng thành.”
“Thuộc hạ đã dựa theo lâu chủ phân phó, âm thầm đi theo đến một trang viên ở ngoại thành. Hiện giờ xung quanh trang viên đã sắp xếp đầy đủ nhân thủ giám thị, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.”
“Thêm nữa, ban ngày Đăng Tiêu lâu không tiện ra mặt, chỉ có thể để quân hộ thành nghĩ cách chặn lại chiếc xe này.” Du mỉm cười nói.
Nghĩ nghĩ chốc lát, Dương Học Nghiên vẫn cất lời hỏi: “Lâu chủ, có phải ngay từ đầu ngài đã dự định nhường Thành vương hưởng công lao này?”
“Ngươi nghĩ sao?” Du cười như con cáo nhỏ trộm được gà.
Biến sắc, nam nhân bỗng nhiên thở dài, tựa như cực kỳ bất đắc dĩ hạ lệnh: “Hắn lại chạy. Đại khái ở vùng đông kinh thành, các ngươi mang hắn về, tốt nhất là trước buổi trưa. A, đúng rồi, chiếc xe trong trang viên kia về tay Đăng Tiêu lâu chúng ta, biết chưa?”
Phi Long song vệ hiểu ý nhận lệnh rời đi.
Sau khi song vệ đi khỏi, Thái Tiểu Vi đến trước cửa khấu kiến, Du cho gọi nàng vào.
Một chén trà nhỏ sau, Thái Tiểu Vi mang theo đôi mắt đỏ hoe ra khỏi phòng, nhận lệnh đi bắt nha hoàn Như Hồng của Âu Dương Nguyệt Cầm.
Mặt trời dần lên cao, tiếp tục lấy lý do thân thể không khỏe để trốn lâm triều, Lịch vương thay một bộ y phục bình dân chạy đến thành đông dạo chơi, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy huynh trưởng của y đang dẫn đầu một đội quân hộ thành đi qua trước mặt.
Che mặt nghiêng người nhường đường có nhóm người đi qua, Du thở dài trong lòng. Thiết Ngưu a Thiết Ngưu, ngươi thật có bản lĩnh! Mới trốn một đêm đã có thể làm cho Hoàng Phủ Du ta đứng ngồi không yên, tốt nhất ngươi đừng để ta nhanh chóng tìm được ngươi, nếu không…
Một mặt tưởng tượng trong đầu việc tha con trâu ngốc kia vào trong địa lao của vương phủ trừng phạt, một mặt lại suy nghĩ nên dùng loại hình phạt nào để hắn bị dạy dỗ nhưng không thực sự thương tổn hắn đồng thời vẫn có thể làm cho Hoàng Phủ Du y thỏa mãn, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lột sạch quần áo hắn, treo lên giá hành hình, trực tiếp dùng tay đánh mông hắn tựa như là phương pháp tốt nhất.
“Nguy rồi! Có người đụng ngã ngọc kiệu của con gái đại tướng quân! Có người phát điên!” Một tiếng rống to náo loạn cả khu chợ thành đông.
Có chuyện gì vậy? Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Du là Thiết Ngưu đã xảy ra chuyện. Tiếng rống kia thực sự quá quen thuộc với y!
Đám đông bắt đầu hoảng loạn, có người muốn chạy ra ngoài tránh tai họa, có người muốn chen vào trong hóng hớt. Du không kịp suy nghĩ, hít sâu một hơi, ẩn mình leo lên mái hiên bên đường, cúi người chạy dọc theo các nóc nhà hướng vào trung tâm đám đông.
Thành vương bắt đầu ra lệnh cho quân hộ thành xua tan dân chúng đang vây xem, hòng khôi phục trật tự bình thường.
Trung tâm đám đông, ngay giữa khu chợ thành đông, có đỗ ba chiếc xe bốn ngựa kéo và một chiếc kiệu nhỏ thêu hoa đã ngã lăn ra đất. Bên cạnh xe ngựa và kiệu nhỏ là hai đội gia tướng cổ áo thêu gia huy phủ tướng quân. (gia tướng: quân lính trực thuộc phủ tướng quân)
Lúc này, một nửa quân số của hai đội gia tướng đang vây công một gã đại hán áo xanh.
Du dừng bước, nằm trên nóc nhà tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, trong lòng cười lạnh mấy tiếng.
Khá lắm Trịnh Tường Tắc! Tưởng rằng ngươi chỉ xin lệnh ấn của tướng quân, không ngờ ngay cả con gái tướng quân ngươi cũng mời ra mặt.
Cứ thế quả thật là vạn vô nhất thất (trăm sự vẹn toàn không có sơ hở), trong kinh thành này trừ khi hoàng đế hạ lệnh, nếu không sợ rằng thật sự không ai dám tùy ý chặn kiệu của con gái tướng quân, càng miễn bàn đến lục soát xe ngựa. Dù sao nếu lỡ không soát ra được thứ gì, chịu tội là tất nhiên, nhưng việc đắc tội đại tướng quân cầm trong tay một phần