Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.
g hề tỏ ra lúng túng, ngược lại còn tỉnh bơ gật đầu. Có khi vừa vặn Tô Tiểu Bồi đi ngang qua đúng lúc cậu ta đang cùng các nha dịch khác đang bàn luận về cô, lúc đó vị Tô sư gia này còn đến vỗ vai cậu ta và nói rằng họ nói rất đúng. Cậu học theo cách nói chuyện kỳ quái của Tô Tiểu Bồi, còn cả cái cách cô cười to sảng khoái nữa chứ.
Bạch Ngọc Lang thật rất muốn nói với Nhiễm Phi Trạch rằng, mội cô gái như Tô đại tỷ, thật sự không cần phải quan tâm. Cậu cảm thấy có khi không chỉ xấu hổ đến chết đi được mà còn dọa một đống đống người hết hồn hết vía ấy chứ, thế nhưng Tô đại tỷ vẫn có thể bình yên vô sự cơ mà.
Cho nên, khụ khụ, thay vì lo lắng cho Tô đại tỷ, còn không bằng cứ lo lắng vòng vo những chuyện tầm phào v.v. bên ngoài còn hơn.
Nhiễm Phi Trạch mím môi cười, vỗ vai Bạch Ngọc Lang và nói: "Tiểu tử, ngươi nói rất chính xác." Anh học theo khẩu khí của Tô Tiểu Bồ, đây mới là giống y hệt mười phân vẹn mười nhé. Bạch Ngọc Lang thấy vậy cười ha ha, nhưng cứ nhìn vẻ mặt Nhiễm Phi Trạch, cậu chẳng hiểu sao không thể cười nổi.
Nhưng cũng không biết có phải vì tác dụng của những lời nói của Bạch Ngọc Lang hay không, rất nhanh sau đó Nhiễm Phi Trạch quyết định lên đường, ngay ngày hôm sau.
Lúc Tô Tiểu Bồi nghe được tin ngày, trong lòng vừa càng lo sợ, vừa có chút đứng ngồi không yên. Cô cảm thấy cô nên cho tìm một chuyện gì đó cho bản thân làm, có khi còn có ích lợi mua thêm được vài món quà tặng thực tế cho thêm Nhiễm Phi Trạch lên đường đấy nhỉ? Dù sao thì gà quay và rượu trắng v.v, dường như không có thành ý lắm thì phải. Cô ra phố dạo một vòng, vừa đi, cô vừa nhớ lại những lần Nhiễm Phi Trạch đưa cô đi dạo phố. Tiếp đó cô nhìn thấy một con phố có đề biển chuyên bán đồ thờ cúng, bỗng nhiên cô nghĩ đến, cô đã từng nhìn thấy trong hồ sơ vụ án có ghi lại một con đường có vài tiệm rèn. Tô Tiểu Bồi chưa từng nhìn thấy những cửa hàng như vậy, bỗng nhiên cô rất muốn biết bộ dạng của những cửa hàng đó trông như thế nào.
Sau này liệu Nhiễm Phi Trạch có cùng đồ đệ của anh mở một tiệm rèn không nhỉ? Sau khi anh đi, liệu cô có thể bỗng nhiên tự mình tìm được Trình Giang Dực và trở về nhà, liệu đến lúc đó cô có còn cơ hội gặp lại anh không?
Tô Tiểu Bồi đi đến con phố đó, thấy khá vắng vẻ, hai bên đường đều không thấy có hàng quán nào mở cửa, tất cả các nhà đều đã đóng cửa. Tô Tiểu Bồi lững thững đi đến, rẽ vào hai cửa hàng đều không thấy có cửa hàng nào mở, cô nhớ chính xác trong hồ sơ có viết cửa hàng đó nằm ở số nhà 100, rất dễ nhớ mà, cô ngước lên nhìn biển số nhà, lại phát hiện ra chẳng có nhà nào treo biển số trước cửa. Cô lại thấy kỳ quái, sao mọi nhà đều để biển tên trống trơn thế nhỉ? Lúc trước cô không để ý lắm, bây giờ muốn tìm nhà ở đây, mới nhận ra chuyện này. Cô tiếp tục tiến vào, nhận ra cả con đường này đều không có biển tên, nhưng cô khi rẽ qua hai ngõ, tìm thấy một tiệm hàn rèn.
Trước cửa hàng trước treo một cờ hiệu, trước cửa có bày trường bản lớn, phía trên còn đặt một cây kéo bằng sắt rất to, cửa hàng rất nhỏ, im lặng không một tiếng động, so với sự tưởng tượng của Tô Tiểu Bồi thì khác biệt khá lớn, cô ngẩn người ngắm nghía mọi ngõ ngách trong cửa hàng, bỗng nhiên thấy hai giọt nước rơi xuống người, Tô Tiểu Bồi giật mình, trời bỗng nhiên đổ mưa.
Tô Tiểu Bồi nhìn chừng chừng lên trời, vội vã chạy về, cô chạy một vòng, mới nhận ra mấy cửa hàng trong năm dặm xung quanh trông đều hao hao giống nhau. Mưa mỗi lúc một to. Cô không tìm được đường về nữa. Cô quay lại chỗ tiệm rèn, thấy một người đàn ông đang chạy ra ngoài thu dọn trường bản, đóng cửa hàng. Tô Tiểu Bồi chưa kịp gọi hai câu đã mất hút.
Cô đứng tại chỗ, núp dưới một mái hiên, nhìn trời mưa càng ngày càng to hơn, sắc trời đang dần tối lại.
Có phải cô vừa làm một việc ngu ngốc không? Tô Tiểu Bồi nhìn trời rồi lại tự giễu, đang yên đang lành lại đi tìm một tiệm rèn làm gì chứ, đúng là bị thần kinh mà. Ở đây mọi nhà đều không treo biển số nhà bên ngoài, đúng là thần kinh hết rồi. Tự nhiên trời đang đẹp thế lại đổ mưa, đúng là bệnh thần kinh nốt đi.
Được rồi, biển số nhà vô tội, trời mưa là chuyện bình thường, chỉ có cô là không tốt thôi.
Mưa rất to, hiên nhà lại hẹp, hạt mưa táp thẳng vào người Tô Tiểu Bồi, cô cảm thấy rất lạnh. Trên đường không còn một ai khác, nhà sau lưng cô lại không dám gõ cửa, chẳng rõ trong đó là nam hay nữ, cô đâu biết được, nếu ngộ nhỡ bên trong chỉ có một người đàn ông thôi, cô nam quả nữ lại gây điều tiếng thị phi, cô biết phải làm sao.
Thế nhưng cô cứ đứng như vậy, cũng thấy mệt mỏi, hóa ra cô đã đứng rất lâu, quần áo trên người đều ướt hết, cô cảm thấy rất lạnh. Không biết nếu mắc bệnh cảm lạnh ở thế giới này có dễ khỏi không đây?
Cô suy nghĩ linh tinh, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn mưa.
Rất lâu sau, lâu đến mức cô không thể đứng nổi nữa, nhưng mưa cứ mãi không tạnh. Lúc đó, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, cầm một chiếc ô bằng giấy thấm dầu màu xanh, trên tay ôm một cái áo tơi bước đến.
"Cô nương." Người đó gọi.
"Tráng sĩ." Tô Tiểu Bồi mừng rỡ.
Nhiễm Phi Trạch ti