Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341048

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1048 lượt.

mới đi học tiếp. Hài tử vừa ra đến cửa sau, lão thái thái cũng tỉnh giấc, bà đi loanh quanh trong sân, nhìn ngó cây cối một chút, sau đó về kiểm tra xem người vợ có giặt giũ quần áo sạch sẽ hay không, quan trọng là phơi phóng có chỉnh chu không, có phân loại quần áo để treo vào tủ cẩn thận không. Sau đó bà kiểm tra xem những trang sức của bà đã được nàng lau khô sạch sẽ chưa, mới phát hiện ra đôi khuyên tai bị mất.
Tô Tiểu Bồi giật mình, vội vàng đỡ nàng dậy. Cô có cảm giác rằng cô nương này đang bị oan, sắp mất cả chồng lẫn con, danh tiếng còn bị mất thì đáng thương đến mức nào. Cô nghĩ một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, người chồng đang nhìn vào trong phòng với khuôn mặt đầy lo lắng và chờ đợi, mẹ anh ta đang đứng bên cạnh anh ta không ngừng ức giận lẩm bẩm cái gì đó. Tô Tiểu Bồi rời mắt, đồng thời nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch.
Trong lòng cô chợt thấy vui mừng, Nhiễm Phi Trạch đối diện với ánh mắt của cô, anh gật đầu với cô.
Tô Tiểu Bồi để cho người vợ ngồi lại một mình, sau đó cô đẩy cửa bước ra ngoài.
“Sao tráng sĩ lại đến đây?” Cô bước ra ngoài, Nhiễm Phi Trạch liền đi tới, cô vội vàng hỏi.
“Nghe nói cô nương nhận được một vụ án mới, ta liền đến xem.”
Tô Tiểu Bồi cười cười, gật đầu: “Chỉ là một án nhỏ thôi.”
Nhiễm Phi Trạch nghe vậy cũng cười: “Xem ra cô nương đã tính toán kỹ càng.”
“Cũng chỉ là một biện pháp tạm thời để biện minh cho lời nàng ta, tráng sĩ có lời khuyên nào không?”
Nhiễm Phi Trạch nghe vậy, chân mày giật giật, anh hiểu ý Tô Tiểu Bồi, biện pháp của cô, chắc chắn là phải có chút kỳ quái.
“Cô nương, đừng tự tung tự tác, đừng gây chuyện thị phi, làm gì cũng phải cẩn trọng.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu.
Nhiễm Phi Trạch vẫn không yên lòng, hỏi cô: “Cô nương hiểu thật sao?”
“Hiều rồi.” Tô Tiểu Bồi bị trêu chọc, chỉ cười và đáp: “Không thể câu nệ tiểu tiết, vốn trên tay ta cũng có kiếm đấy.”
“Cô nương nói cực kỳ đúng.”
Hai người nhìn nhau, tự nhiên lại thấy buồn cười.
Tô Tiểu Bồi cúi thấp đầu xuống, cô nói: “Ta đến bẩm báo với phủ doãn đại nhân một chút.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, không di chuyển, dĩ nhiên anh không định đi theo cô.
Tô Tiểu Bồi bước vài bước, quay đầu nhìn lại, thấy anh cũng đang quay đầu nhìn cô, trong lòng Tô Tiểu Bồi cảm thấy ấm áp, cô bước nhanh hơn. Dường như cô có cảm giác, cô cứ đi thẳng về phía trước, còn Nhiễm Phi Trạch cứ luôn dõi theo cô, giống như cha mẹ đưa con đến trường vậy. Tô Tiểu Bồi càng vội vã bước đi, vừa đến phòng phủ doãn đại nhân, cô cũng gặp Tần Đức Chính ở đây.
“Tô cô nương.” Tần Đức Chính gọi : “Nghe nói đại nhân giao cho cô một vụ án.”
“Chỉ là một vụ án nhỏ thôi.” Tô Tiểu Bồi nói.
Tần Đức Chính nghe vậy, khẽ mỉm cười, cáo từ rời đi.
Anh ta cũng lo lắng cho cô sao?
Tô Tiểu Bồi bình tĩnh, cô bỗng nhiên hiểu ra, đây chính là cuộc khảo nghiệm dành cho cô.
Nhưng cô không hề lo lắng, đây mới chỉ là một vụ án nhỏ, cô có thể làm được, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi.
Tô Tiểu Bồi đến gặp phủ doãn đại nhân, Phủ doãn đại nhân vừa nhìn thấy cô, liền hỏi: “Thế nào rồi?”
“Bẩm đại nhân, thê tử đó có khai, thật sự cô ta không biết đã cất đồ ở đâu.”
“Chuyện đó bổn quan đã biết từ lâu.”
“Bản thân ta có biện pháp để có thể giúp nàng ta nhớ lại đã để đồ vật chỗ nào, hoặc là, nếu nàng ta có thật ăn cắp, cũng có thể bắt nàng ta nói ra đã giấu ở đâu.
“Thật không?” Phủ doãn đại nhân nhíu mày.
“Thật vậy, không đánh không mắng không hù dọa. Ta sẽ chỉ trò chuyện cùng nàng ta, nhưng biện pháp của ta, cần một nơi thật an ĩnh, không để bất cứ ai quấy rầy, chuyện này, mong đại nhân minh xét.”
Phủ Doãn đại nhân suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, gọi một nha dịch vào phòng ra lệnh.
Nha dịch đó tuân lệnh đi theo Tô Tiểu Bồi.
Tô Tiểu Bồi trở lại căn phòng ban đầu đã thẩm vấn người vợ, người vợ vẫn ở đó, nước mắt lã chã trò chuyện cùng với người chồng cách qua một khung cửa sổ. Tô Tiểu Bồi đi tới, gật đầu với nha dịch, nha dịch mang theo hai người nữa đến mời những tạp nhân khác ra ngoài viện. Nhiễm Phi Trạch cũng không ở lại, theo sau họ rời viện.
Người vợ hơi sợ sệt nhìn Tô Tiểu Bồi.
Tô Tiểu Bồi cười cười với nàng ta: “Xin phu nhân đừng hoảng hốt, bởi vì phu nhân rốt cuộc vẫn không thể nhớ rõ đã để đôi khuyên tai đó ở đâu, nên ta đã bẩm báo với đại nhân, để phu nhân được yên lặng cẩn thận suy nghĩ, nhất định có thể rửa sạch oan khuất cho phu nhân.”
Người vợ lộ vẻ nghi ngờ: “ Ta không hề nói dối, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta thật sự nhớ đã cất đôi khuyên tai vào hộp rồi.”
“Xin phu nhân đừng vội.” Tô Tiểu Bồi chào hỏi cô: “Xin mời ngồi.”
Người vợ ngồi xuống.
“Phu nhân xin hãy tin ta, ta nhất định sẽ khiến phu nhân tìm thấy đôi hoa tai kia.” Giọng Tô Tiểu Bồi rất nhẹ nhàng, cũng rất kiên định. Người vợ nghe thấy vậy, không thể tự chủ mà gật đầu.
“Xin phu nhân hãy nghe kỹ những lời ta nói, ta hỏi gì trả lời đấy, được không?”
"Được.” Người vợ gật đầu một lần nữa.
“Hôm nay trời rất đẹp, mặt trời tỏa nắng ấm áp, phu nhân đang lấy quần áo và chăn bông ra giặt.”


XtGem Forum catalog