
Tác giả: Bát Bảo Trang
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.
ệu của bài hát mà chúng tôi cùng thích, nhưng tôi đã hoàn toàn không ý thức được ý nghĩa của những lời ca ấy.
Huệ Tử bước vào, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, ba giờ mười phút sáng. Cô ấy dùng tiếng Nhật, nhỏ nhẹ thông báo với Mục Thần Chi: “Ông chủ, đã chuẩn bị xong nước nóng rồi ạ”.
Thái độ của Mục Thần Chi đối với những người giúp việc rất tốt. Anh ta cảm ơn Huệ Tử bằng một câu tiếng Nhật, rồi không hỏi ý kiến mà bế thẳng tôi vào phòng tắm.
Lúc Mục Thần Chi giúp tôi cởi quần áo, tôi lấy tay che cơ thể lại theo phản xạ.
“Có thể để Huệ Tử tắm cho tôi được không?” Mục Thần Chi nhăn mặt tỏ vẻ không vui. “Em bị thương thế này, anh có thể làm gì em được nào? Trong mắt em, anh là người đểu cáng đến vậy sao?”
Anh còn không bằng loài cầm thú!
“Không phải, ngài vẫn chưa ăn cơm.”
“Bị chết đói cũng được, dù sao em cũng chả bận tâm gì đến điều đó, phải không? Chắc chắn em đang mong anh chết càng nhanh càng tốt chứ gì?” Mục Thần Chi bật cười chua cay.
Tôi đã dùng kính ngữ và đáp lại bằng giọng rất nhẹ nhàng, vậy mà vẫn khiến anh ta tức giận. Tôi vội đáp: “Không”.
“Em có giả vờ thì cũng làm cho giống một chút, trả lời nhanh như thế thì người ta sẽ đoán ra ngay lòng dạ của em đấy.” Mục Thần Chi cười, vòng tay càng siết chặt rồi cẩn trọng đặt tôi vào bồn tắm.
Khách quan mà nói thì động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và cẩn thận, nhưng khi hơi nước nóng xộc lên mặt tôi lại thấy bồn tắm chẳng khác gì một cái chảo dầu, liền lo lắng co người lại. “Xin hãy tin em, thật sự em không có ác ý. Anh nên biết rằng, một kẻ hèn mọn như em hoàn toàn không có tư cách và khả năng đối đầu với anh.”
“Đã bao giờ em tin anh chưa? Chẳng phải em vẫn luôn đối đầu với anh sao?” Mục Thần Chi không để ý đến tình trạng thương tật của tôi nên động tác hơi mạnh khiến tôi phải kêu lên vì đau đớn. Tôi bám vào thành bồn định đứng dậy, Mục Thần Chi tức tối hét lớn: “Không muốn chọc giận anh thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời!”.
“Vâng!”
Nếu chọc giận Mục Thần Chi thì thật sự là tôi không thể gánh vác được hậu quả, những thủ đoạn thâm độc của anh ta luôn khiến người khác khiếp sợ, ngộ nhỡ anh ta trút cơn thịnh nộ lên mẹ hoặc các bạn tôi thì sao? Tôi dù bị sao cũng được nhưng tuyệt đối không thể làm liên lụy đến họ.
Tôi đã chẳng còn gì, còn chẳng bằng con chó, con mèo được Mục Thần Chi nuôi. Vậy thì tôi phải học theo những con vật ấy, cố gắng nở nụ cười để lấy lòng của chủ nhân. Nghĩ vậy, tôi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất, lại còn vuốt ve tay anh ta nữa. Mục Thần Chi giận dữ hất tay tôi ra. Những trò xu nịnh thế này dù không muốn thì tôi cũng phải diễn, tôi lại cố chấp đưa tay ra vuốt ve anh ta lần nữa.
“Thần… Thần Chi, em sai rồi, anh đừng nổi nóng. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Nói những câu như thế, tự tôi còn thấy mình đáng ghét, nhưng những lời nũng nịu luôn phát huy tác dụng rất tốt với anh ta. Mục Thần Chi chỉ khẽ nhăn mày, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi lo lắng nhìn thì anh ta bỗng phì cười, xoa xoa đầu tôi hệt như đang cưng nựng Mật Đào. “Ừm, rất đáng yêu.”
Tôi thở phào, thực ra Mục Thần Chi không nhất thiết phải đích thân giúp tôi tắm rửa. Một bàn tay anh ta vẫn còn quấn băng, vậy mà vẫn giúp tôi kỳ cọ sạch sẽ. Bông tắm đầy bọt và làn nước ấm cứ theo từng động tác của anh ta đưa qua đưa lại khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Mục Thần Chi luôn rất có hứng thú với cơ thể tôi, nếu trước kia anh ta không chịu được mà nhảy vào tắm cùng thì giờ này lại bình tĩnh đến mức khó hiểu, hệt như anh ta đang tắm cho Mật Đào chứ không phải cho tôi vậy. Tôi không biết mình nên vui hay buồn, anh ta đã mất hết cảm hứng với tôi rồi. Nếu Mục Thần Chi làm như vậy để tôi biến khỏi cuộc đời anh ta thì đã tốt, đằng này lại không chịu buông tha. Tôi không khỏi lo lắng, liệu anh ta có giở những thủ đoạn cay độc hơn nữa với tôi hay không?
Lúc đi ngủ, Mục Thần Chi đặc biệt thay tấm ván giường khác cứng hơn, còn trải lên đó một tấm nệm rồi đứng đực ra. “Cái giường này… hơi nhỏ một chút.”
Tôi đã bị thương đến thế này, làm sao mà chịu nổi giày vò chứ?
Mục Thần Chi cười, nhìn tôi một cái, sau đó vỗ vỗ lên chiếc giường ấy. “Anh không ngủ ở đây.”
“Ồ.” Tốt quá. Tôi vui như mở cờ trong bụng, cứ mặc cho Mục Thần Chi trải ga. Sau đó, anh ta lại lôi một tấm nệm khác trong tủ ra rồi khom người kế bên cạnh giường ngủ của tôi. Tôi kinh ngạc hỏi: “Anh nói không ngủ ở đây?”.
“Anh chỉ nói anh không ngủ trên giường chứ có nói là không ngủ trên sàn đâu.” Anh ta tắt đèn rồi giục tôi: “Ngủ đi, trời sắp sáng rồi đấy”.
Cứ tưởng có Mục Thần Chi ở bên, tôi sẽ không ngủ được, nhưng khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh ta, tôi lại thấy yên tâm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết bao lâu sau, tôi mơ màng nghe thấy những tiếng sột soạt.
Chuột? Tôi mở mắt thì nhìn thấy một bóng đen ngồi bên giường quay lưng về phía mình. Tôi giật mình kêu lên một tiếng sợ hãi:
“Áaaa!”
“Đừng sợ, là anh, là anh mà!” Bóng đen quay lại nắm lấy tay tôi rồi lại với tay bật đèn, ân cần hỏi han: “Em muốn đi vệ sin