Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Bát Bảo Trang

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.

của Tô Na Na.
Bố…
Chữ ấy thật đơn giản, hồi nhỏ ngày nào tôi cũng hét bao lần, tiếc là đến giờ tôi mới hiểu ra.
Ngày ấy, tất cả thời gian tôi đều dùng vào việc giận dỗi, cãi lại bố đến cùng. Khi tôi hiểu ra được tình cảm đó thì lại là lúc bố đã mất. Tôi mãi mãi không còn cơ hội nhận lỗi hay bù đắp. Trên đời này có những sự việc, những con người, không phải ta muốn quý trọng hay muốn níu kéo là đều sẽ có cơ hội. Tôi không thể cứu được bố, nhưng tôi không muốn Tô Na Na cũng phải chịu đau đớn, giày vò như mình.
“Xin lỗi, làm phiền anh rồi!”
Tôi lặng lẽ đi ra, cảm thấy hơi thở cũng thật khó khăn, đau đớn như xương thịt đều bị rạn vỡ. Lúc đi đến cửa thì Mục Thần Chi bỗng túm chặt cánh tay tôi từ phía sau. Tôi từ từ quay đầu lại, khi hai ánh mắt chạm nhau, tay anh ta vẫn giữ chặt lấy tay tôi, còn tôi thì đã vô cùng rệu rã.
Thời gian chậm chạp trôi tưởng chừng như đã một thế kỷ, mới nghe thấy Mục Thần Chi chầm chậm nói: “Hai điều kiện”.
Tôi kinh ngạc nhìn bộ dạng mệt mỏi đến cực điểm của anh ta.
“Hai điều kiện. Anh sẽ buông tha cho em.”
“Được.” Buột miệng nói, tôi mới nghĩ mình con chưa biết hai điều kiện anh ta đưa ra là gì mà đã đồng ý. Vài giây sau, lực kéo của Mục Thần Chi đã khiến tôi bỗng chốc ở trọn trong vòng tay anh ta. Má tôi áp vào vầng ngực ấy chỉ cách lớp áo cotton mỏng, cảm giác như luồng hơi cay xộc vào mắt, anh đã đặt xuống đó một nụ hôn. Toàn bộ quá trình ấy chỉ vẻn vẹn vài giây, như hình bóng lướt qua, như áng mây bay thoảng và cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Đột nhiên, bờ môi anh ta bỗng trở nên tham lam. Tôi không kịp phản ứng lại, Mục Thần Chi đã bế thẳng tôi đến giường bệnh, âm thanh phát ra trong khi hai bờ môi vẫn quấn quýt, vừa mơ hồ vừa mềm mại” “Không được phép khóc. Đó là điều kiện thứ nhất.”
Tôi càng bất ngờ, bờ môi Mục Thần Chi lại nhoẻn cười. “Ở bên anh hai tháng này, không được phép rời xa anh, không được khóc, lén lút khóc cũng là vi phạm.”
“Đây là điều kiện thứ nhất?” Rõ ràng là bao hàm mấy điều kiện bên trong nữa. Tôi bực bội giãy giụa ra khỏi vòng tay anh ta.
“Hãm hại em, anh thấy thú vị lắm sao?”
“Em ngốc! Nếu không đồng ý thì bây giờ có thể đi.”
Mục Thần Chi cười như không có chuyện gì xảy ra, nghĩ tôi là người có thể để bất kỳ người nào xâu xé, hai tay bắt đầu thăm thú khắp nơi trên cơ thể tôi.
“Đây là bệnh viện!” Tôi thấp thỏm lo sợ ngó ra ngoài cửa.
Mục Thần Chi đã thèm khát quá lâu, mạnh mẽ trên cơ thể tôi như con mãnh thú, lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác đau thương đến bất lực. Trong suy nghĩ của anh ta, chắc tôi chỉ có chút công dụng này. Dựa vào xác thịt để giữ một người lại bên mình thật sự là điều vô cùng chóng váng. May mà chuyện sai trái này đang mau chóng kết thúc.
Ánh mắt tôi nhìn lên chiếc kệ đặt cách giường bệnh không xa, nơi đó đặt một bó hoa đã héo khô. Với người có địa vị như anh ta, nếu nằm viện thì lẽ ra ngày nào cũng phải có hoa tươi mới đúng. Vậy mà trong phòng này, chỉ có một bó hoa nhung tuyết đã khô héo, cũng chính là những bông hoa nhung tuyết tôi gửi tặng.
Mục Thần Chi dõi theo ánh mắt tôi, cười nói như một đứa trẻ giận dỗi: “Em thật keo kiệt!”.
Trong giây phút ấy, tôi bất giác ôm chầm lấy Mục Thần Chi. Có vẻ anh ta rất hài lòng khi tôi chủ động rồi đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay. Chúng tôi đã rất gần nhau, anh ta ôm chặt tôi thêm chút nữa, càng lúc càng chặt, như thể muốn tôi hòa vào da thịt anh ta vậy. Tôi cảm nhận được hơi ấm mỗi lúc một trào dâng trên cơ thể Mục Thần Chi, hơi ấm ấy như có thể khiến cho da thịt tôi xuyên qua lớp quần áo để tan vào người đang rất gần tôi đó.
***
Xe chạy trên đường cao tốc thành phố W. Tôi ngồi trên đùi Mục Thần Chi suốt quãng đường, anh ta vòng tay ôm eo tôi, tì cằm lên đầu tôi. Thực tình mà nói, tư thế này có chút khó coi. Nhưng Mục Thần Chi đã muốn thế thì tôi phải nghe lời, tôi cứ ngồi yên như thế trong ba tiếng.
Chiếc áo nhung mà Mục Thần Chi mặc rất mịn màng và ấm áp. Nghe tiếng tim anh ta đập mạnh, những trải nghiệm trong hai tháng vừa qua tái hiện trước mắt tôi trong giây lát. Khoảng thời gian ấy, Mục Thần Chi đối xử với tôi rất tốt, những lúc tranh cãi cũng không nổi cáu. Tôi lầm tưởng rằng mình đã trở về quá khứ nhưng cũng có cảm giác đó chỉ là một thủ đoạn của anh ta mà thôi. Trước đây, anh ta đã lừa gạt tôi nhiều lần đến thế, bất kể lúc nào cũng có khả năng trở mặt.
Trong thang máy của bệnh viện, Mục Thần Chi mới nói cho tôi về điều kiện thứ hai. Lúc đó tôi đã tức giận vô cùng.
“Mục Thần Chi, tôi đã ở bên anh hai tháng trời, tại sao đến bây giờ anh mới nói?”
Mẹ của anh ta hai ngày trước phải làm phẫu thuật nối van tim. Tôi không những phải cùng Mục Thần Chi đến thăm Tần Vãn Chiếu, mà còn phải tỏ ra ngọt ngào, ân ái. Cái đó gọi là gì chứ? Tôi thật không chịu nổi.
Một giây trước đó còn cười dịu dàng như nước thì một giây sau, sự vô tình, độc ác đã xuất hiện trên gương mặt.
“Nói sớm hay nói muộn thì kết quả đều như nhau. Nếu em muốn bao nhiêu công sức bỏ ra bị đổ cả xuống sống xuống biển thì anh cũng không ý kiến.”


Disneyland 1972 Love the old s