
Tác giả: Bát Bảo Trang
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1864 lượt.
muốn giấu mình mà không tìm đâu ra chỗ ẩn nấp. “Em... chẳng có gì sợ hết.”
Lúc Thịnh Hạ dúi những bức thư vào tay, tôi cảm giác những lá thư mỏng manh ấy giống như những củ khoai vừa mới nướng làm tay tôi bỏng rát. Chúng cứ thế rơi xuống bàn với tốc độ chóng mặt khiến tôi kinh ngạc.
Ánh mắt Thịnh Hạ dừng lại trên gương mặt tôi, giọng nói nhẹ nhàng không phải chất vấn mà đúng hơn là đang cổ vũ: “Có thể em đã từng bỏ lỡ tình yêu, từng trốn tránh nó nhưng không thể để mình sau này phải hối tiếc”.
Lúc đọc thư, tay tôi run run. Trên mặt giấy trắng tinh là những dòng chữ viết nắn nót từ bút máy mực xanh. Nét chữ rắn rỏi, sạch sẽ như những ngón tay, vững vàng như bước chân, thâm tình như ánh mắt của Mục Thần Chi. Khoảng cách giữa các hàng chữ lại giống như đang miêu tả tính cách của anh ta: Nhẫn nhịn nhưng cũng hay bộc phát.
Mở đầu mỗi bức thư đều là hai từ “Mật Mật”, một số bức chỉ là những vần thơ thương nhớ, có những bức thì kể lại cuộc sống hằng ngày chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi.
“Mật Mật. Hôm nay anh tiện tay tìm trong chồng đĩa CD của cửa hàng băng đĩa, may sao lại thấy thứ mà anh đang muốn tìm, đó là chiếc đĩa có bài hát Everything will flow của ban nhạc Suede. Tần Niệm nói em thích nghe bài hát này nhất nhưng vẫn chưa tìm được đĩa gốc. Hi hi, chắc chắn là em sẽ ngưỡng mộ anh lắm đó. Anh đã quyết định cài bài hát này làm nhạc chuông. Sau này ngày ngày anh sẽ bật cho em nghe thấy, không biết đến lúc đó em có nhận ra anh không nhỉ? Chắc là không rồi, bởi không phải vì em không nhớ được anh, mà là em hoàn toàn không biết rằng, trên đời này còn có anh tồn tại.”
“Mật Mật. Hôm nay anh nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, nội dung như sau: Ông Ngô, tôi muốn mua một con rắn. Gặp nhau chỗ cũ nhé! Lúc đó anh đã cười như nắc nẻ nhưng khi cười xong thì anh lại thấy buồn. Tại sao thế giới này có mấy tỷ người mà một tin nhắn xa lạ như thế lại có thể gửi nhầm vào máy anh? Tại sao không bao giờ thấy em gửi nhầm tới?”
“Mật Mật, hôm nay anh đã tròn mười tám tuổi, lại có cô gái tỏ tình với anh. Nhưng em yên tâm, anh không nhận lời đâu, Ai cũng nói cô ấy rất xinh đẹp nhưng trong tim anh, không có ai đẹp bằng em. Anh đã cầu nguyện trong tiệc sinh nhật thế này: Con mong có một ngày nào đó, Phó Tiểu Mật sẽ thích con.”
“Mật Mật, anh vừa mua một con mèo, thực sự là mắt của em và mắt của nó rất khác nhau nhưng không hiểu sao cứ khi nào nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến đôi mắt em, đen và sáng, chỉ có mắt của trẻ con thì mới đen đến thế. Anh định đặt tên cho nó là Mật Mật nhưng nếu em biết, nhất định em sẽ cho rằng anh coi em như một con mèo. Thực ra, mỗi khi ôm nó, anh đều nghĩ rằng đó là em. Hay là gọi nó là Mật Mật đi, mỗi khi gặp chuyện gì em lại muốn đào tẩu trước tiên, chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả. Sau này, anh sẽ bảo vệ em. Ở bên anh, em không phải chạy trốn nữa, vì em đã có anh.”
…
Tôi luống cuống giở từng bức thư ra đọc, chúng đều đã được viết từ rất lâu rồi, từ năm Mục Thần Chi mười lăm tuổi cho đến tận bây giờ, khi anh ta đã ba mươi mốt. Tôi không biết anh ta quen tôi như thế nào mà lại có thể viết nhiều thư đến thế, giống như viết nhật ký vậy. Có những bức không mang nội dung gì, chỉ có hai chữ “Mật Mật” lấp kín tờ giấy trắng.
Điên rồi! Anh ta bị điên thật rồi!
Tôi luôn nghĩ rằng trên đời này chỉ có tôi bị điên, ngốc nghếch nên ngày nào cũng viết những bức thư kiểu này. Trước đây, tôi luôn rủa Mục Thần Chi bị điên, hóa ra, anh ta điên thật. Anh ta chỉ sống trong thế giới của mình và chỉ làm những việc mình muốn.
Nhưng tôi còn may mắn hơn Mục Thần Chi, bởi tôi chỉ viết trong vòng bốn năm, Tần Niệm không yêu tôi nhưng những bức thư đó anh ta đều đọc được. Còn Mục Thần Chi viết thư cho tôi trong vòng mười sáu năm, tôi không những không đọc được, mà trong một thời gian rất dài, tôi không hề biết trên đời này có một người tồn tại tên là Mục Thần Chi.
Trái tim tôi như bị một chiếc dây nhỏ không ngừng siết chặt, hơi thở khó khăn, tôi quên cả khóc, quỳ xuống nhặt từng bức thư mở ra đọc, rất nhiều lần thư rơi khỏi tay, nhiều quá, thực sự là nhiều quá! Tôi không biết nên bắt đầu đọc từ bức nào, cuối cùng tôi mở một quyển nhật ký ra.
Là những dòng nhật ký cuối cùng của Mục Thần Chi:
Cô ấy không hẳn là xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi mắt rất to, hàm răng trắng đều, đáng yêu như một chú thỏ con. Đôi mắt long lanh khi nhìn người khác, lúc cô ấy cười, hai mí mắt như biến thành hai cây cầu nhỏ cong cong. Có rất nhiều người cười như thế nhưng chỉ có cô ấy là có nụ cười ngọt ngào như có mật trào ra từ khóe mắt. Dù tuyết có tích dày ngàn năm cũng không vượt qua nổi, dù cho là ánh sáng cũng bị hút vào rồi tan ra trong đó. Huống hồ là tôi?
Lúc cô ấy cười, hiện rõ đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh, tinh nghịch đáng yêu. Cứ mỗi khi tức giận hay tủi thân, cô ấy đều bất giác cắn môi và lúc ấy đôi lúm đồng tiền cũng xuất hiện.
Trong trái tim tôi, cô ấy luôn là một cô bé, tôi lớn hơn cô ấy mười tuổi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mật Mật, cô ấy vẫn là một cô bé có mái tóc vàng hoe.
Một buổi chiều muộ