Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1100 lượt.

Bóng đêm càng nồng, chung quanh cũng dần dần chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng khóc trẻ con hoặc các ông lão bà cụ ho, tiếng xe lửa chạy càng vang lên rộn rã, lại bởi vì độ dài của nó càng khiến cho mọi thứ từ từ tĩnh lặng.
Phương Tình rụt người vào trong chăn, trong xe thật sự lạnh, cho dù đang là thời tiết mùa hè, ban đêm vẫn có cảm giác mát lạnh chút. Phương Tình khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt bắt đầu nhớ lại, bản thân mình rốt cuộc bị kích động thế nào mà nhảy lên xe lửa từ thành phố N đi Vân Nam cơ chứ?
Khai giảng đã là năm thứ tư, sẽ phải đi thực tập, đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng, vốn dĩ lòng đầy mong đợi chạy tới phòng trọ An Dĩ Nhiên, định bụng tìm cách để anh giữ mình ở lại hai tháng, như vậy cũng có cơ hội càng tiếp cận dễ dàng, đợi đến khi học kỳ mới bắt đầu, quan hệ ‘anh em’ cùng An Lập Nhiên có thể biến thể cũng không chừng. Nhưng sau đó, quên gõ cửa, đi thẳng vào phòng trọ không khoá, thấy trên sô pha có áo lót, hai người áo quần không chỉnh tề. Cô chưa bao giờ oán hận tính cách lỗ mãng như lúc đó!
Đây là bạn gái thứ mấy của An Lập Nhiên đây?
Phương Tình cố gắng nhớ lại, rốt cục trước khi đếm xong đã mệt mỏi chìm vào trong giấc mơ.
Phương Tình thay một bộ quần áo dân tộc màu chàm, tóc cũng quấn lên đơn giản, dùng một trâm hoa cài tóc bằng bạc đơn giản mang phong cách cổ xưa cố định tóc ở phía sau đầu, trên trâm cài tóc khắc hình con bướm sắp bay, lắc lắc đầu, trâm bạc, tựa một bông tuyết còn vang tiếng ting tang, tâm tình Phương Tình cũng theo nó nhảy nhót tung tăng.
Từ quán Ngũ Phượng bước ra, Phương Tình lững thững đi dạo xuôi theo công viên Hắc Long Đàm [3'>, lúc này mặt trời đã xuống núi, khách du lịch cũng ít hơn, ở đây phong cảnh tĩnh lặng, đứng dựa vào thành cầu, bốn phía chung quanh ‘non xanh nước biết’ phong cảnh mỹ lệ thật khiến Phương Tình rung động. Bước chậm đi lên cây cầu nhỏ, Phương Tình nghiêng người ngồi bên cầu, trong lòng bỗng nhiên nảy lên đa cảm khó nói thành lời. Lúc này chỉ hy vọng, phong cảnh đẹp thế này mà lại chỉ có một người đơn độc thưởng thức. Phương Tình ngơ ngẩn cúi đầy, nhìn thấy trong đáy nước trong có hình ảnh ngược của mình, vô tình những chuyện cũ trước kia đều như gió mang theo tới.
Khi đó còn đang học trung học, An Lập Nhiên chuyển tới một nhà trên lầu nhà cô, một ngày nắng tươi đẹp rực rỡ, cậu thiếu niên trẻ đẹp lịch sự từng bước một bước vào cuộc sống của cô. Lúc trung học bản thân cô thực sự là khờ dại, vì muốn ngồi sau xe An Lập Nhiên, cô cố ý giấu mất chìa khoá xe của mình, mỗi ngày kiếm cớ để đi hỏi anh về bài tập toán, vì anh đi học mỹ thuật hội hoạ, học tiếng Nhật, từng chút từng chút tiến gần về phía anh.
Sau lại, anh tốt nghiệp trung học, Phương Tình thi vào trường đại học của anh, lên đường theo anh đi tới thành phố N. Không nghĩ tới, ở N tới chào đón cô không chỉ có một mình An Lập Nhiên, còn có bạn gái anh. Khoảng khắc đó, dưới cái nắng choi chang của mùa hè như thiêu đốt đôi mắt của Phương Tình, choáng váng ngây ngô nhìn bọn họ cùng nhau vì cô đọc bảng tin, vì cô dọn dẹp hành lý, cùng nhau làm những chuyện vốn dĩ cô nghĩ cô cùng An Lập Nhiên cùng nhau làm. . . . . . Vì thế ba năm đại học, Phương Tình lại nhìn thấy những cô gái khác nhau bên cạnh An Lập Nhiên, nhìn thấy anh trải qua bao mối tình, yêu, chia tay, rồi lại yêu, lại chia tay… . . . mãi cho đến khi nhìn thấy hình ảnh kia, những cử chỉ phong tình nhu mì ở trong phòng đã đánh nát tình cảm tốt đẹp. Trong cảm nhận của Phương Tình, An Lập Nhiên sạch sẽ tốt đẹp, cô vẫn luôn khờ dại cho rằng, tuy anh kết giao với rất nhiều bạn gái, nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch. Là một công tử, ôn nhuận như ngọc, cô cố chấp tin tưởng một ngày nào đó sẽ đợi anh quay đầu lại, nhìn thấy cô một chút.. nhưng những năm cố gắng vì anh mà làm. Song, tất cả đều vỡ tan, Phương Tình là cô gái thiếu nữ ôm theo mối tình này dần dần biến mất. Một mình khóc lớn một hồi, sau chạy đi giải sầu, sau đó một chuyến du lịch, có thể khiến cho cô dứt bỏ đoạn tình cảm đó đi.
Hoá ra cái cô gọi là tình yêu, vĩnh viễn chỉ là ảo tượng trong mộng, hoa lệ hoặc ưu thương, tất cả đều do cô vô căn cứ mà tưởng tượng, sau khi tỉnh lại trong mộng mọi thứ hoá thành bọt biển, biến mất không còn dấu vết.
Thì ra yêu, hoặc là không yêu, cho tới bây giờ đều là chuyện của mình cô, cùng bất kỳ ai cũng không quan hệ, cùng. . . . anh không liên can!
Lục Hân đến Vân Nam là bởi vì tham gia một việc làm ăn quan trọng, ban đần vốn không cần tự mình đi tới, không biết vì sao Lưu Hiệp người làm hạng mục này lại giở trò biến mất tích. Vị đối tác kia đòi hỏi lại là người không có nguyên tắc muốn đền gấp đôi, Lục Hân thật sự là hận nghiến răng, hắn bỏ lại một cục diện rối rắm cho anh, còn hắn bây giờ không chừng ở đâu đó đang hưởng thụ có khi còn có mỹ nữ bao quanh.
Lục Hân xử lý xong hết công việc mới bắt đầu đi ngắm cảnh, mang máy chụp hình yêu quý của mình vừa đi vừa chụp. Đối với một người yêu thích chụp ảnh mà nói, bất luận đi đến chỗ nào đều tuyệt đối sẽ không quên mang cho máy chụp hình cho