Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.

giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.
[2'> Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết
[3'> Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu






Phương Tình mải miết sửa sang lại bản thảo phỏng vấn ngày hôm qua, ngày mai phải giao nộp nên giờ cần phải hoàn thành, bản thân mình nên là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ chứ, không biết có thể có thưởng cái gì không a.
Điện thoại vang, Phương Tình nhìn cũng không nhìn liền nghe máy, là chị Trần
“Tình Tử, phỏng vấn hôm nay thuận lợi không?”
“Dạ, rất thuận lợi, đêm nay có thể viết xong bản thảo, ngày mai giao nộp cho chị!”
“Làm tốt lắm!” Chị Trần dừng một chút, tiếp theo nói, “Là như vậy, Lục tổng bằng lòng nhận phỏng vấn, nhưng điều kiện tiên quyết phải là em tự mình đi hắn mới chịu.”
“Yên tâm!” Cố Mạch thản nhiên mở miệng, “Tình Tử đến nay không có nhận được giấy triệu tập của toà án, chứng tỏ hắn không có cáo trạng tính toán với cậu, về phần trả thù thì…. . . . . Làm chuyện sai, tất nhiên phải bị trừng phạt!”
Phương Tình vừa nghe càng thêm buồn sầu.
“Phải nha phải nha, gian dối, sớm muộn phải đối mặt !” vẻ mặt Xuân hồng vui sướng khi người gặp họa.
“Cố Tiểu Mạch lần trước không phải nói Tình Tử không có thể thiệt thòi sao, đánh hắn là đáng đánh sao?” Song Hỉ ngây ngô hỏi, khiến cho Cố Mạch cùng Xuân Hồng hai người xem thường.
“Hắn người như vậy, loại không có việc gì nên kiếm chuyện, nhàn rỗi có lẽ là trò chuyện mà thôi, chỉnh cậu nói cho cùng chỉ là có kế hoạch khiến cậu làm trò cười thôi, cậu cứ thuận theo hắn chút, hắn cảm thấy cậu dễ bị bắt nạt sẽ chẳng còn hứng thú nữa.” Cố Mạch ở bên vừa bò lên giường vừa phân tích.
Phương Tình cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy rất chí lý: “Ý của cậu là.. để cho tớ chịu đựng chút, đến khi hắn vui vẻ chút thì tớ sẽ chẳng có việc gì nữa?”
“Ừ, cứ như vậy!”
Hắc hắc, chỉ cần phát huy mặt chữa khỏi bách bệnh của mình thì tốt rồi, đơn giản! Phương Tình không còn phiền não, tiếp tục công việc, lại quên mất bản thân mình còn có mặt khác — ‘tính nóng võ công cao’.
Song Hỉ nhìn thoáng qua lại nhìn thoáng qua cửa đóng chặt, bản thân mình ngồi ở chổ phòng nhỏ ngăn cách, cho nên những người khác đều cách rất xa, làm một số chuyện………hẳn là sẽ không có ai nhìn thấy?
Thông thạo đăng nhập vào trang mạng, mở ra tập phim, Song Hỉ lưng ưỡn thẳng, ra vẻ nhân viên nhiều việc, một tay cầm giấy tờ, một tay cầm con chuột, người bên ngoài khi nhìn thấy sẽ nghĩ cô còn thực sự đang tra cứu tư liệu.
Trên màn hình là hình ảnh chủ soái bắt đầu xé quần áo, điện thoại liền vang , Song Hỉ bị doạ sợ, ấn xuống tạm dừng, tức giận nghe điện thoại: “A lô”
Người bên kia điện thoại quả nhiên nhận thấy giọng điệu của cô không tốt, dừng một chút mới nói: “Giúp tôi xuống lầu mua ly sữa đậu nành!”
Song Hỉ giật mình một cái, vội gật đầu không ngừng: “Tốt tốt, tôi bây giờ đi liền, tổng giám đốc ngài chờ chút!” Buông điện thoại Song Hỉ liền vội vàng chạy, vừa chạy vừa trở mặt khinh thường.
Lưu Hiệp nhìn hai ly sữa đậu nành trước mặt, trong lòng có một cảm giác nói không rõ thành lời.
“Ài, tôi không biết ngài thích ngọt hay không ngọt, cho nên liền mua hai ly.. . .” Song Hỉ cào tóc, có chút xấu hổ đứng trước mặt hắn.
“Ừ” Lưu Hiệp mạnh mẽ nén cười giả không sao gật gật đầu, trong lòng lại vui mừng hí hửng.
Song Hỉ nghi hoặc rời khỏi, tổng giám đốc vì sao lại vui vẻ như vậy, không phải chỉ có hai ly sữa đậu nành sao? Đến mức mừng rỡ như điên sao?
“Xin hỏi, Lục tổng khi nào thì có thời gian?” Phương Tình kiềm chế bản thân mình không kiên nhẫn, lần thứ n hỏi.
Lâm Phong lễ phép đối đáp: “Phương tiểu thư xin mời đợi thêm lát nữa, Lục tổng chúng tôi lần này hội nghị rất quan trọng, cho nên thực sự là thất lễ rồi!”
Lâm Phong này chính là vị trợ lý buổi tối ngày hôm đó, Phương Tình bất đắc dĩ, biết rõ Lục Hân cố ý chỉnh cô còn không thể phản kháng, đành phải tiếp tục chờ tiếp.
Nhóm người cao cấp đương ở hội nghị vô cùng lo lắng, không rõ tâm tình Lục tổng hôm nay rốt cuộc là tốt hay vẫn là không tốt; bình thường chỉ cần hội nghị hơn nữa giờ, giờ tự nhiên lại kéo dài tới ba giờ rồi. Mọi người bị kêu tên đưa ra câu hỏi đều nơm nớp lo sợ. Tuy rằng bình thường Lục tổng làm việc cẩn thận tỉ mỉ theo đuổi hoàn mỹ, nhưng cũng đâu có hỏi tỉ mỉ như vậy chứ.
Lục Hân nhìn nhìn báo cáo, lộ ra mỉm cười hiếm có, những người khác sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh.
“Được rồi, hôm nay dừng tại đây!” Lục Hân cắt ngang lời người đang thao thao bất tuyệt, “Tan họp!”
Lúc đi ra liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái ngồi trên sô pha, tóc mềm mại buông rũ xuống ở hai bên, còn chăm chú lật xem tạp chí trong tay. Lục Hân giống n