Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

i không đúng, tôi không nên tùy tiện đánh người, bây giờ tôi nghiêm túc chịu lỗi với ngài.”
Phương Tình xem như hiểu chuyện, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, trơ mắt nhìn mình lúc này đang nằm trên thớt của hắn, không thể cúi thấp đầu, phục dịch, huống chi đánh người vốn là chuyện không đúng.
Lục Hân cũng rất không hài lòng: “Cứ như vậy?”
“Bằng không còn có thể như thế nào?” Phương Tình kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Nếu không. . . . . . Cho ngài đánh lại?”
Lục Hân không kiên nhẫn hỏi: “Ngoài việc đánh tôi, cô không còn có chuyện gì nhận sai sao?”
Phương Tình rất cẩn trọng nhớ lại một lần, sau đó vô cùng thành khẩn cúi đầu: “Thật có lỗi, ngày đó ở ‘ Biệt lai vô dạng ’, tôi không nên trêu nghẹo ngài!”
Lục Hân khóe miệng run rẩy, mặt nghiêm đen nhìn cô.
Phương Tình có đôi mắt không hề che giấu, rất thuần tuý, trên mặt cũng tràn đầy thành khẩn. Lục Hân không khỏi phẫn nộ trong lòng, cô lại không nhớ rõ đêm đó ở Vân Nam!
Phương Tình không rõ hắn vì sao bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn hắn vẻ mặt xanh mét, độ ấm trong xe cũng lạnh xuống, không khỏi có chút uất ức nhỏ giọng than thở: “Tôi đều giải thích còn muốn như thế nào a?”
Giọng nói Phương Tình vốn mát lạnh, lúc này giọng có chút oán giận nho nhỏ, mang theo chút uất ức, khiến cho Lục Hân lạnh lùng thoáng chốc mềm, giống như bị nước nóng làm cho thoải mái, không khỏi mặt mày cũng hoà dịu xuống.
“Quên đi!”
Phương Tình vừa nghe cười ha hả rộ lên: “Tôi đây ngày mai lại tới phỏng vấn ngài?”
Lục Hân liếc mắt nhìn cô: “Ngày mai tôi không nhất định có thời gian. . . . . . Đem số di động của cô cho tôi!”
Phương Tình ngoan ngoãn giao ra, mặc cho Lục Hân làm gì thì làm.
“Tốt lắm, khi có thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho cô!” Lục Hân nghe thấy di động của mình vang lên, vừa lòng đem điện thoại trả cho cô.
Xe dừng lại, Phương Tình xuống xe trước rất chân thành xin lỗi và nói lời cảm ơn, xu thế muốn xoá bỏ oán hận của Lục Hân đối với cô.
Lục Hân dần dần không nhịn được, mắt lạnh nhìn thấy Phương Tình tự biên tự diễn, Phương Tình mất mặt sờ sờ cái mũi xuống xe.
“Phương Tình –” đang muốn đi, Lục Hân lại gọi cô.
Phương Tình nghi hoặc quay đầu lại: “Còn có chuyện gì sao?”
Lục Hân dừng một chút, giọng lạnh nói: “Không có việc gì, tạm biệt”
”Tạm biệt!” Phương Tình vẫy tay, nhìn thấy hắn lái xe lao vút vào màn đêm mới rời đi.






Song Hỉ dè dặt cùng Lưu Hiệp ăn cơm trong nhà hàng cao cấp, đang muốn tìm lấy cớ về, Lưu Hiệp lại lấy ra hai tấm vé xem phim ra.
“Bộ phim mới nhất của phim hành động, vé rất khó mua được, chúng ta cùng đi xem đi!” Lưu Hiệp cười tủm tỉm lắc lắc vẻ xem phim trong tay, dưới ánh đèn khuôn mặt tươi cười đầy chờ mong lẫn hưng phấn quả thực có chút yêu nghiệt.
Song Hỉ tức khắc cảm thấy gan mình chịu không nổi nữa rồi, cùng với gã đàn ông đẹp hơn cả cô, ăn cơm cảm thấy không sao, sắc so với cơm cô cũng không có tổn hại gì. Nhưng… cùng tổng giám đốc lại đẹp trai như vậy… tưởng tượng đến hành vi phạm thượng của mình, Song Hỉ thật sự là rất khó tiêu hoá nổi nha..
Đang nghĩ ngợi về nhà đỡ xót ruột ai lại muốn xem phim chứ, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tổng giám đốc rốt cuộc là có ý gì, tự nhiên đến bây giờ còn không có truy cứu mình tội danh ‘khi quân phạm thượng’.
“Sao? cô không muốn?” Lưu Hiệp nheo mắt âm thanh kéo dài hỏi.
“Hả, thật sự là thực xin lỗi, tôi đang ngủ. . . . . .” Song Hỉ gãi gãi đầu vô cùng ngượng ngùng, thấy Lưu Hiệp cười như không cười nhìn chằm chằm mình, mới hậu tri hậu giác [1'> phát hiện vừa mới. . . . . .tựa vào trên vai Lưu Hiệp, “Tôi. . . . . . tổng giám đốc. . . . . .”
Song Hỉ mặt càng ngày càng đỏ, Lưu Hiệp vuốt ve tóc cô bởi vì ngủ mà có chút lộn xộn, cười nói: “Không sao, cô cũng không chảy nước miếng!”
Song Hỉ một hơi còn không có tiêu hoá hết, Lưu Hiệp thình lình lại mở miệng: “Ngáy o ó trái lại rất lớn!”
Song Hỉ chớp mắt hoá đá trong gió.
Lưu Hiệp đưa cô về đến cửa trường học cũng đã khuya, Song Hỉ chật vật cả đêm rốt cục có thể trầm tĩnh lại.
“Cám ơn tổng giám đốc, tôi đi trước, tổng giám đốc ngủ ngon!” Song Hỉ đang muốn xuống xe, Lưu Hiệp lại nhoài thân tới.
“Đừng nhúc nhích!”
Song Hỉ cứng lại rồi, tay khẩn trương mà vò góc áo, nhìn thấy Lưu Hiệp càng tới gần mình, gần đến độ có thể cảm giác hơi thở của hắn phun lên mặt rất ấm áp
Song Hỉ mở to hai mắt, rất không tiền đồ đỏ mặt .
Muốn hay không cự tuyệt? người đẹp trai như vậy, nếu nói cư tuyệt thì rất là làm kiêu . . . . Ai nha! sẽ hôn lên. . . . . . là nụ hôn đầu tiên của mình. . . . . .
Song Hỉ nhắm hai mắt lại.
“Được rồi!” Lưu Hiệp chậm rãi thả lại dây an toàn, phòng ngừa nó lùi về quá nhanh mà không cẩn thận đánh vào người cô.
Song Hỉ mở mắt ra, mới phát hiện bản thân mình hiểu lầm, nhất thời 囧 e rằng càng gia tăng thêm, cả người lửa đốt lửa đốt nóng lên.
Lưu Hiệp nghi hoặc: “Cô rất nóng sao?”
Song Hỉ hận xe này không thể lập tức vỡ ra để cho cô có thể bay thẳng ra ngoài.
“Không. . . . . .