XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.

hỏi: “Em sao thế? Bị Quan Nhị Ca nhập hồn à?”
Tôi lườm hắn nói: “Cậu còn nhìn tôi được nữa, chẳng lẽ không thấy xấu hổ à? Hôm qua đòi người ta lấy tay giúp cậu… giúp cậu làm chuyện đó… đồ lưu manh!”
Nhắc đến chuyện hôm qua, Ninh Hiên chẳng hề hổ thẹn, ngược lại còn tươi phơi phới! Hắn kéo tôi lại, thì thầm mấy câu ám muội mê hoặc tôi: “Nhã Nhã, đợi anh ra trường rồi nhất định sẽ làm bằng được chuyện em đã hứa với anh!”
… Tôi hứa với cậu ta gì cơ? Chẳng lẽ tôi đã nói điều gì ngu ngốc như: “Mang bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của cậu đến đây đổi lấy đời thiếu nữ của tôi” sao?
Không thể!
Tôi nhớ rõ ràng trong tình cảnh cấp bách đó tôi đã nói: “Ít nhất cũng phải đợi đến lúc cậu tốt nghiệp được không… chỉ có vậy thôi. Không ngờ câu này vào tai hắn lại thành trò tuyên bố hiến thân của tôi!!!
Nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi hơi tiu nghỉu, hỏi Ninh Hiên: “Cậu nói xem, liệu người ta có cho rằng tôi rất biến thái không? Bà cô già đi quấy rối một cậu con trai non nớt!”
Ninh Hiên lườm tôi: “Em không phải bà cô, em là bà vợ bé nhỏ xảo quyệt. Anh cũng không phải cậu con trai non nớt mà là ông chồng đẹp trai của bà vợ bé nhỏ.”
Bực quá! Nói mà không ngượng mồm! Tôi cũng đến ngại thay cho độ vô liêm sỉ của hắn!
Tôi quát: “Linh tinh! Tôi xảo quyệt chỗ nào?”
Ninh Hiên nhướn mày nói: “Em xem, em giày vò đám huynh đệ của anh đến nỗi ngay hít thở mạnh trong lớp cũng chẳng ai dám cả!”
Tôi lập tức nguôi ngoai cơn giận, cười hì hì nói: “Tất cả chẳng phải đều nhờ sự giúp đỡ của cậu còn gì!” Nói xong tôi liền cảm thấy có gì không ổn, dám là tên tiểu tử này đang uốn éo câu chuyện sang ca ngợi chính hắn lắm!
Trông cái bản mặt đẹp trai đang thèm ăn đấm của hắn mà tôi cười không nổi, gầm gừ: “Đồ gian xảo! Mượn miệng tôi để tâng bốc bản thân! Đồ Hiên gian tà!”
Tôi không nhắc lại chuyện cũ: “Ninh Hiên, cậu nói thử xem ai có thể là người nghĩ ra kịch bản biến tôi thành kẻ thứ ba đi cướp đoạt tình yêu?” Tôi nhìn hắn, trơ tráo dẫn dụ: “Liệu có phải là Điền Uyển Nhi?”
Ninh Hiên véo mũi tôi nói: “Đã bảo đừng có bận tâm đến chuyện này nữa rồi cơ mà. Ai thì ai. Bất kể là ai anh cũng cảm ơn người đó. Anh chỉ muốn mọi người trên đời này đều biết em chính là bà xã của anh!”
Câu nói của Ninh Hiên lại như liều thuốc thanh xuân thấm đẫm, khiến con tim bé nhỏ của tôi bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Sao hắn có thể nói ra những lời ngọt như mật thế!
Tôi nắm lấy cánh tay hắn đung đưa hỏi: “Thực ra từ lâu rồi vẫn có một thắc mắc, có thể nói ra không?”
Ninh Hiên nhướn mày nhìn tôi: “Anh bảo không được thì em có nói không?”
Tôi nắm chặt tay, gật đầu chắc nịch, “Có!”






Bữa tiệc chia tay
Ninh Hiên nhếch mép giễu cợt tôi: “Thế thì cứ nói ra đi còn xin với xỏ gì!”
Tôi nói: “Đấy là tôi tôn trọng cậu!” Sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói: “Là thế này, lâu nay tôi vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ mãi không thông, băn khoăn bứt rứt về một chuyện. Hồi đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu ngoài hành lang. Điền Uyển Nhi đang ở trong nhà vệ sinh, tại sao lại không mang giấy? Cô nàng làm gì để nhờ cậu mang giấy vào? Cậu chỉ tới cửa nhà vệ sinh nữ lại không vào trong thì đưa giấy cho cô ta thế nào được?”
Ninh Hiên nhìn tôi, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, mắt mũi mồm miệng đều co rúm lại. Hắn nói: “Tô Nhã, anh phục em thật đấy!”
Tôi nói: “Phục tôi cũng được, nhưng không được né tránh vấn đề!”
Nói chuyện điện thoại với Trác Hạo xong, tôi nhất nhất ngoan ngoãn chung thủy nhắn tin cho Ninh Hiên báo cáo: “Đồng chí Trác Hạo sắp rời khỏi tỉnh A. Chiều mai muốn hẹn tôi ăn tối.”
Chưa đến nửa phút sau tin nhắn trả lời của Ninh Hiên đã tới: “Có thể đi. Nhưng không được nói chuyện yêu đương trước kia! Không được tiếp xúc cơ thể! Không được quá một tiếng! Nếu quá thời gian quy định anh sẽ xông vào.”
Đoạn tin nhắn này phải chua bằng mấy vại giấm, đọc xong tôi không khỏi tủm tỉm cười.
Một trong những lúc con gái thấy hạnh phúc nhất có lẽ chính là khi bạn trai của cô ta nổi cơn ghen tuông.
Tôi đảm bảo với Ninh Hiên: “Xin tổ chức yên tâm, nhất định tôi sẽ chỉ cúi đầu, không nhìn anh ta lấy một lần!”
Một lát sau tin nhắn của Ninh Hiên lại tới, hắn nói: “Tốt nhất là không nên mở miệng. Để hắn nói một mình. Em không cần phải bắt lời.”

Ý kiến quá đặc biệt, chủ trương đầy sáng kiến!
Như vậy tôi cần gì phải đi nữa? Chỉ cần cho hàm răng với cái bụng của tôi đến đấy là được, răng phụ trách ăn, bụng phụ trách chứa.

Chẳng may hôm sau tôi vẫn vi phạm lời hứa với Ninh Hiên. Ninh Hiên dặn không được tiếp xúc cơ thể. Tôi đồng ý. Nhưng vừa gặp Trác Hạo rất phong độ chìa bàn tay phải ra trước mặt tôi. Trước nay tôi có thể thua người ta cái đầu nhưng chưa bao giờ chịu mất mặt, vì thế khi cánh tay phóng khoáng của anh ta đưa ra, tôi còn phóng khoáng hơn, hớn hở tươi cười giơ bộ vuốt ra bắt tay anh ta đầy hữu nghị…
Thế là tôi và Trác Hạo có tiếp xúc cơ thể rồi!
Xin lỗi Ninh Hiên, tình yêu bé nhỏ của tôi! Đây tuyệ