Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341890

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1890 lượt.

ì người con trai trong lòng mình, có biết bao cô gái si tình vẫn mỉm cười uống cạn.
Ninh Hiên, Ninh Hiên. Vì anh, em cũng cam tâm tình nguyện uống cạn ly rượu độc của tình yêu đôi ta.
Tờ mờ sáng, hai chúng tôi đều đã tỉnh, nhìn đồng hồ thấy còn lâu mới đến giờ đi làm. Ninh Hiên vòng tay xuống gáy tôi, tôi nằm gọn trong lòng hắn.
Dễ chịu biết bao. Tôi không khỏi lâng lâng ngây ngất. Hắn đưa tay lên vuốt ve vai tôi.
Tôi nói với hắn bằng giọng ngái ngủ buổi sớm: “Sờ mó lung tung, háo sắc!”
Bàn tay hắn càng dùng lực mạnh hơn, hắn áp miệng vào tai tôi thầm thì: “Anh biết là vai em rất thích tay anh đấy! Anh còn biết cả em cũng thích nữa!”
Tôi đỏ mặt, vỗ yêu lên ngực hắn, lớn tiếng mắng mỏ: “Đáng ghét!”; hắn cười khúc khích, ngực rung lên bần bật, rồi nắm lấy tay tôi đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn.
Tôi nhìn hắn, không kìm được hỏi: “Anh… anh và Ngải Phi sắp đính hôn thật à?” Nói những câu này ra, trong lòng tôi cuộn dâng bao nỗi thấp thỏm bất an.
Ninh Hiên tủm tỉm cười, nhìn tôi nói từng từ rành rọt: “Không. Anh định chọc tức em thôi.”
Tôi thở phào, lại không ngăn nổi bàn tay đấm vào ngực hắn kèm theo hai tiếng: “Đáng ghét!”“Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không tiến bộ thêm chút nào! Trước sau cũng chỉ có một chiêu đó để trị em! Ngày xưa anh đã nói không dùng cách này làm tổn thương em nữa cơ mà, nói mà không giữ lời!”
Hắm nắm chặt tay tôi, nhìn tôi đắm đuối, nụ cười trên mặt dần ẩn đi: “Anh xin lỗi, Tô Nhã, anh xin lỗi. Thực sự anh không nghĩ ra cách nào khác để em chú ý đến anh nhiều hơn. Thế còn em? Em sẽ kết hôn với Trác Hạo à?” Tôi nhìn thấy nỗi lo lắng bất an trong đáy mắt hắn.
Tôi bất giác xót xa cho Ninh Hiên: “Em đang nằm trên giường của anh thế này rồi; hai chúng ta đã cùng nằm trên giường của anh thế này rồi; anh thử nói xem em còn lấy anh ấy được không?”
Ninh Hiên lại bật cười, thỏa mãn và vui sướng như một đứa trẻ được cho viên kẹo đã ao ước từ lâu. Tôi trông thấy vậy lại muốn khóc.
Niềm vui đến với hắn hóa ra đơn giản là vậy, chỉ cần tôi gật đầu và cười với hắn, lập tức hắn sẽ vui vẻ và thỏa mãn ngay được.
Hắn cúi xuống hôn tôi, tôi vừa đáp trả vừa nghĩ đến một chuyện khác, bèn lập tức trở mặt, đẩy hắn ra, hậm hực hỏi: “Tại sao anh lúc nào cũng hôn Ngải Phi? Sao cứ phải hôn nhau thắm thiết như thật thế? Kích động em một lần chưa đủ sao mà còn thêm lần nữa! Tại sao… ưm…”
Câu cuối cùng của tôi chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn dịu dàng của Ninh Hiên nuốt trọn.






Xin nghỉ sáng đi
Hôn qua hôn lại được một hồi, Ninh Hiên bắt đầu phản kích. Hắn vừa điên cuồng hôn tôi vừa hậm hực nói: “Thế còn em? Tại sao em làm bạn gái Trác Hạo? Tại sao em chụp ảnh cưới với anh ta? Tại sao em không thèm để tâm đến anh? Tại sao em rời bỏ anh? Tại sao em dằn vặt anh như thế? Tại sao em giả vờ không yêu anh?”
Trút hết mọi bất mãn bằng một tráng câu hỏi “tại sao” xong, hắn dừng lại, thở hổn hển rồi lại nói tiếp, lần này, giọng điệu chất vấn vừa rồi bỗng chuyển sang bất lực: “Tô Nhã. Nói cho anh biết, tại sao anh lại không thể quên được em? Tại sao anh không thể không có em? Tại sao anh mới nghe tin em ở đây đã vội vội vàng vàng đến tìm em ngay? Tại sao anh chỉ muốn yêu mình anh? Tô Nhã, em nghe cho rõ này: Anh yêu em!”
Ninh Hiên nói xong, trên khuôn mặt đã tổng hòa bao nỗi bất lực và khổ đau, trầm luân và bi thương, như một kẻ nghiện ma túy, biết rõ là phải cai nghiện, biết rõ là phải kiềm chế bản thân, nhưng khi cơn nghiện phát tác lại chẳng còn sức lực đâu, chỉ càng tiếp tục lún sâu hơn.
Tôi ôm chặt Ninh Hiên, nói với hắn tôi đã nghe thấy rồi, nghe rõ tất cả rồi. Tôi nghe được trái tim hắn đang nói yêu tôi và trái tim tôi cũng muốn nói tôi yêu hắn.
Nói rồi hắn đặt bàn tay tôi lên ngực trái của hắn. Ở đó tim hắn đang đập thình thịch, mạnh như thể tiếng trống bị yểm bùa, mỗi tiếng trống vang lên dội thẳng vào trái tim lẫn hồn phách tôi, gây chấn động dữ dội.
Tôi cũng cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Tôi nói: “Anh có thấy không? Nếu như anh ốm, chỗ này của em cũng sẽ rất đau?”
Hắn nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt dần trở nên mờ ám, giọng khàn khàn lại rất gợi cảm: “Ừ… anh thấy rồi… Nhã Nhã… sáng nay… xin nghỉ ốm đi!”
Sau một hồi quấn quýt thì đi làm muộn là chuyện chắc chắn, tôi dứt khoát nằm dài trên giường, vô sỉ mở điện thoại nhắn tin cho Đào Tử nhờ nó xin hộ tôi nghỉ nửa ngày vì “thấy trong người không được khỏe”. Đúng lúc đó lại có tin nhắn của Trác Hạo, tôi đọc lướt qua, là mấy câu hỏi han bình thường, sợ Ninh Hiên biết sẽ không vui nên tôi vội vàng tắt luôn điện thoại.
Tắt điện thoại xong, tôi quay sang hỏi Ninh Hiên: “Anh không báo với công ty một tiếng à?”Ninh Hiên mang vẻ mặt lười nhác sau khi đã thỏa mãn, ung dung tự đắc nói: “Không cần. Anh tự quyết là xong.”
Tôi hứ một tiếng rồi tiếp tục quay trở lại chủ đề khi nãy, tôi hỏi: “Anh biết người đó là chồng của Tiêu Tiêu rồi sau đó thế nào?”
Hắn lại kéo tôi vào lòng, xoa nhẹ vai tôi và nói: “Anh tìm được Tiêu Tiêu, hỏi cô ấy sao n


Snack's 1967