
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.
ắn ra để thu dọn. hắn giữ tay tôi lại nói: “Không được cử động! Anh đi vệ sinh một lát. Em không phải làm mấy vịêc này, để anh dọn!”
Tôi sốt ruột đẩy hắn ra: “Đi nhanh đi! Rõ lắm chuyện, y như ông cụ non!”
Hắn gõ nhẹ lên chóp mũi tôi: “Thế em lại không phải là bà cụ non của anh chắc!”
Nhìn theo bóng lưng Ninh Hiên đi vào phòng vệ sinh, sống mũi tôi lại cay nhức.
Cố gắng trấn tĩnh, tôi cho bát đũa vào bồn, mở vòi nước chuẩn bị rửa. Ninh Hiên đi ra từ phòng vệ sinh, bước đến sau lưng tôi, vòng tay qua người tôi.
Tôi tưởng hắn định ôm mình, nhưng hóa ra hắn lại thò tay vào chậu nước, kéo tay tôi ra khỏi đống bát đũa bẩn, đôi môi ướt mềm ghé sát vào tai tôi, khẽ trách móc: “Từ sau để anh rửa bát!”
Tôi khựng người, quay đầu lại nhìn hắn, cười hì hì nói: “Hả? Đây là việc của phụ nữ cơ mà, người xưa chẳng dạy quân tử tránh xa việc bếp núc là gì! Sao tự nhiên anh lại chủ động đòi làm việc của phụ nữ thế? Chẳng lẽ anh lại là người bạn tâm tình của phụ nữ trong truyền thuyết?”
Ninh Hiên nhìn tôi khẽ mỉm cười nói: “Anh không nỡ để bàn tay em phải tiếp xúc với thứ nước rửa bát đấy hóa chất này. Chúng cũng như em, đếu là bảo bối của anh, anh phải nâng niu giữ gìn chứ!” Ánh mắt hắn cứ sâu thăm thẳm như vậy, trừ khi không nhìn hắn, còn không nhất định tôi sẽ bị chìm sâu vào trong đó, suốt đời không thể thoát ra được.
Tôi nhìn vào mắt hắn, bị hắn làm cho ngây dại đến nỗi chỉ có thể yếu ớt lí nhí nói: “Sao anh lại nói ngọt được như vậy? Đừng như thế nữa!”
Hắn xoay hẳn người tôi lại, mặt chạm mặt với tôi, trán tì lên trán tôi, nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi tôi, dịu dàng hỏi: “Tại sao? Em không thích à?”
Lời lẽ giọng điệu của hắn như được tẩm qua nghìn vạn tấn thuốc kích thích, làm toàn thân tôi tê dại, chân tay mềm nhũn.
Như người không xương, tôi ngả vào lòng hắn: “Thích! Nhưng mà như thế làm em thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi không dám tin là thật, em sợ khi mình nhắm mắt vào rồi mở mắt ra lại phát hiện tất cả đều không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ mà thôi!”
Hắn siết chặt cánh tay, ôm tôi vào lòng thật chặt: “Nếu em sợ, thế thì không cần tỉnh dậy là được, cứ việc ở lại trong giấc mơ hạnh phúc đó.” Hắn ngừng nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, thì thầm: “Anh sẽ canh giữ giấc mơ này cho em trọn cuộc đời!”
Tôi nhắm mắt, bỏ mặc trái tim mình trong bóng tối tuyệt vọng, buông mình vào dòng nước lũ có tên gọi -Ninh Hiên.
Lại định bỏ đi sao?
Trong ba ngày này, tôi muốn buông thả. Tôi chòng ghẹo ham muốn nhục dục của Ninh Hiên, làm hắn hổn hển ôm tôi lên giường. Sau một hồi mây mưa tối trời tối đất, chúng tôi nằm ôm chặt lấy nhau.
Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi, không ngừng xoa bóp.
Hắn ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn đầy khêu gợi như mê hoặc lòng người: “Nhã Nhã, chúng lớn hơn rồi đấy!”
Mặt nóng ran, tôi xấu hổ đến toát mồ hôi.
Tôi vừa tức lộn ruột lại vừa buồn cười. Hắn nói cứ như thể tôi đang không được thỏa mãn nhu cầu tình dục vậy.
Cầm điện thoại từ tay hắn, vừa bật sáng màn hình, mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt. Tôi gối đầu lên cánh tay Ninh Hiên, cùng hắn nhìn màn hình, cổ họng cứng đơ, ú ớ hỏi hắn: “Có phải anh… sau đó… anh đã quay lại nhặt điện thoại?”
Ninh Hiên dịu dàng vuốt ve lưng tôi, gật đầu nói: “Ừ, anh không nỡ mất chúng!”
Mũi tôi sụt sịt: “Anh là đồ ngốc!”
Hắn nhìn tôi cười: “Chẳng ra làm sao, lại khóc nhè! Anh sẵn sàng làm đồ ngốc vì em!”
Tôi vừa khóc vừa cười hỏi hắn: “Ninh Hiên, tại sao anh lại thích em như vậy?”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, lắc đầu: “Nhã Nhã, không phải là thích. Anh không thích em, mà là yêu. Anh yêu em!”
Tôi rướn cổ hôn lại mãnh liệt hơn, rồi nói với hắn: “Ninh Hiên, em cũng yêu anh! Yêu siêu cấp vô địch luôn!”
Hắn cười sung sướng, hai mắt hiện ra không biết bao nhiêu là bông hoa có tên gọi Hạnh phúc.
Tôi sực nghĩ tới thời hạn ba ngày, lập tức cảm giác hạnh phúc đê mê thắm vào tận xương tủy vừa rồi tan biến, chỉ còn lại đau khổ ngập trời rợp đất.
Sợ Ninh Hiên nhận ra sự biến đổi của mình, tôi vội vàng quay đi nhìn vào điện thoại của hắn. Nhìn những bức ảnh của mình, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng quả thật vừa vui vừa buồn. Nỗi buồn vui lẫn lộn này đã xác định đinh ninh rằng tôi và Ninh Hiên nhất định không có ngày mai.
Bức hình cuối cùng hiện lên, mắt tôi dán chặt vào màn hình, toàn thân cứng đờ vì kinh ngạc.
Tôi hơi kích động quay sang hỏi hắn: “Anh chụp cái này à?”
Hắn chậm rãi gật đầu: “Ừ.” Hắn đưa tay lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, đáy mắt hắn tha thiết chất chứa bao tình cảm chan chứa không diễn tả được bằng lời, hắn nói: “Em chẳng hỏi tại sao anh lại yêu em còn gì? Anh định đợi đến lúc chúng mình cưới nhau rồi động phòng hoa chúc mới trả lời. Nhưng em đã phát hiện ra rồi thì bây giờ anh nói cho em biết cũng được!”
Bức ảnh cuối cùng trong điện thoại của Ninh Hiên chụp tôi khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Khi đó gần khu nhà tôi có một chợ