Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.

nên mọi người không phải mất công mai mối làm gì. Cuối cùng tôi lịch sự nói hai tiếng “cảm ơn” để kết thúc buổi hàn huyên khi hội ngộ này.
Không ít thầy cô cao tuổi đã về hưu, vị trí của họ được các giáo viên trẻ khác lấp chỗ. Văn phòng bộ môn năm đó bây giờ được chia ra làm hai phòng, một bên dành cho các thầy cô thuộc hàng lão thành, một bên là của các giáo viên trẻ. Tôi được xếp vào ngồi cùng phòng với lực lượng giáo viên trẻ bộ môn. So với năm xưa, không khí trong văn phòng dường như sôi nổi hơn rất nhiều. Tôi lặng lẽ quan sát, ngoài tôi ra còn có năm giáo viên trẻ khác, bốn nữ một nam đang to nhỏ bàn chuyện gì đó. Mấy người đó rủ tôi buổi tối cùng đến sàn nhảy. Khi tôi nói mình phải về với chồng liền bị cả đám giếu cợt một trận ê chề.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi cắp sách vở lên lớp. May mắn lần này tôi được nhận một lớp khá ngoan, đám học sinh rất dễ bảo, không làm khó tôi chút nào, vừa thấy tôi tất cả đều cười tít mắt.
Bài học đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, tâm trạng tôi vô cùng phấn khởi.
Về đến nhà tôi luôn miệng nịnh bợ Ninh Hiên là ông chồng sáng suốt, ông chồng uy vũ, dạy học là tạo phúc cho nhân loại, có ý nghĩa và vui hơn nhiều so với làm bà nội trợ suốt ngày lo chuyện cơm nước.
Ninh Hiên vừa cười xảo quyệt vừa hỏi tôi định cảm ơn hắn thế nào. Tôi nói: “Anh làm việc vất vả cả ngày, chắc là đau lưng nhức mỏi cơ bắp lắm, để em mát xa cho anh thư thái nhé!”
Hắn kéo tay tôi trườn đến ngực hắn rồi dùng giọng gian tà nói: “Ừ, anh thích được em mát xa lắm, nhưng không phải là ở đó mà ở đây này…” (anh Hiên này BT wá....)
Dù không biết chúng tôi đã ve ván tán tỉnh nhau bao nhiêu lần rồi nhưng trước kiểu chim chuột trắng trợn này của hắn, tôi vẫn thấy mặt mình nóng ran, tim đập chân run đầu óc quay cuồng.
Mơ mơ màng màng xoa bóp cho hắn, xoa xoa bóp bóp cuối cùng không biết thế nào lại thành ra chính tôi cũng được hắn xoa bóp, sau đó, tiến thêm một bước nữa, bị hắn xơi tái hoàn toàn.
Sắp chìm vào giấc ngủ, hình như tôi nghe thấy hắn nói muốn có một em bé.
Nghe hắn nói thế tôi không thể không sướng rơn cười mãn nguyện.
Bé cưng của hai chúng tôi, tôi đã muốn từ rất lâu rồi.






Quay lại làm giáo viên
Khác xa với lần đầu tiên làm giáo viên luống cuống, sau tám năm xa cách mái trường, lần thứ hai đứng trên bục giảng với tư cách là một cô giáo dạy Toán, tôi thực sự thấy mình làm rất tốt.
Càng ngày tôi càng thấy mình rất ra dáng một nhà giáo chân chính.
Tôi nhanh chóng hòa nhập cùng mấy đồng nghiệp trẻ trong phòng. Ngoại trừ cậu thầy giáo duy nhất ra, bốn cô nàng còn lại đều mang tố chất hóng hớt háo sắc rất điển hình của giới trẻ hiện nay.
Trong đó, danh hiệu hóng hớt nhất phải thuộc về Thôi Sa. Nó không những lắm điều mà còn háo sắc kinh khủng, sinh thời hễ thấy giai đẹp là thèm chảy nước miếng. Học sinh của nó phàm là nam sinh có chút nhan sắc thì cứ không bao giờ phải lo trượt cả.
Tôi quyết định chọn cách giẫm đạp. Tôi nói: “Thằng cha này nhìn là biết công tử bột, được mỗi cái mã ngoài thôi.”
Ông xã ơi em xin lỗi, em chỉ không muốn để anh bị bọn háo sắc này mạo phạm thôi, tha thứ cho em!
Thôi Sa nhìn tôi, chu mỏ mỉa mai tôi: “Chị Tô đúng là điển hình của thể loại ăn không được nho thì chê nho chát! Trình Hải không phải là loại nổi tiếng nhờ nhan sắc tướng mạo đâu thưa chị, người ta thực sự có tài đấy ạ! Em chẳng dám mong được nói chuyện với anh ta một lần, chỉ cần được đến gần ngắm nhìn cho thỏa hai con mắt là sung sướng lắm rồi!”
Tôi nói: “Dễ thôi, đến chầu chực trước cổng công ty người ta, thế nào chẳng thấy”
Thôi Sa vẫn tiếp tục ái oán: “Chị tưởng em chưa đến đấy bao giờ chắc, không biết bảo vệ ở đấy có phải là đệ tử tục gia của Thiếu lâm tự hay không, nghiêm ngặt khủng khiếp, người không có phận sự đừng có mơ được vào trong đấy! Ôi trời!”
Mà có vào được cũng vô ích. Không phải là nhân viên cấp cao thì cũng chỉ có vài người có phúc mắt mới được chiêm ngưỡng anh chồng tôi thôi, hờ hờ hờ!
Tờ tạp chí tiếp tục bị chuyền tay từ người này sang người khác. Chuyền được một vòng thì tất cả cùng phát bệnh háo sắc.
Nhìn cảnh ông xã mình bị bọn dâm đãng này thèm thuồng đến giàn giụa nước dãi thế này, cảm xúc của tôi lại hết sức phức tạp, vừa tự hào vừa lên cơn ghen.
Bọn họ nói với tôi: Tô Nhã, em nguyện giảm thọ mười năm, chỉ mong đổi lấy một lần mây mưa với anh ấy!

Sặc máu!!!
Thôi Sa còn bổ sung thêm một câu: Tô Nhã, nếu được cưới anh ấy thì cho dù sáng hôm sau phải đi trung tiện qua đường miệng em cũng mãn nguyện.

Co rúm!!!
Sặc! Chúng không thèm gọi tôi là chị Tô nữa mà đã chuyển hết thành Tô Nhã từ bao giờ thế này! Không hiểu trái tim dâm đãng của bọn này phát cuồng ra thể thống nào rồi nữa!
Buổi tối, về đến nhà tôi kể lại cho Ninh Hiên chuyện dâm loạn xảy ra ở trường buổi sáng, Ninh Hiên có vẻ điềm nhiên không quan tâm lắm chỉ tủm tỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười của hắn thật sự quá đẹp, làm tôi rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức,