
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1579 lượt.
tôi lấy hai tay nâng mặt hắn lên, bắt đầu phát bệnh lẳng lơ: “Ông xã, anh cười đẹp quá! Em thấy mình cũng giống chúng nó, nếu hôm nay được động phòng với anh thì ngày mai có phải chết em cũng vui vẻ chấp nhận!”
Ninh Hiên kéo một tay tôi kề lên miệng hôn nhẹ: “Nói linh tinh!” Sau đó trở mình nằm đè lên tôi, “Em chỉ được chết theo một cách duy nhất và ở một nơi duy nhất, chính là trong lòng anh và chết vì bị anh thương, anh yêu, anh chiều!”
Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của tôi lập tức bị cuốn đi hoàn toàn, toàn bộ các giác quan vốn có đều tập trung vào việc cùng Ninh Hiên sản xuất ra một em bé…
Giữa bốn cô giáo trẻ này có một quy tắc bất thành văn, Chủ nhật mỗi tuần lần lượt sẽ có một người mời cả bọn đến nhà ăn chơi tiệc tùng.
Tuần này vừa vặn mới hết một vòng. Cũng chính là vừa khéo đến lượt người mới đến là tôi đây.
Nhìn bộ dạng mong mỏi nhưng lại có phần dè dặt, ngại ngùng của bốn cô nàng trẻ tuổi, tôi thấy hơi buồn cười. Tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh, đức độ mà cũng rất tha thiết, chân thành, tôi đưa ra lời mời: “Hay là tuần này mọi người đến nhà chị chơi đi!”
Cả bốn đứa lập tức hớn hở toe toét cười, gật đầu lia lịa: “Được đấy, được đấy!” Sau đó hỏi: “Có được đi kèm không?”
Tôi cười nói: “ Đương nhiên là được, càng đông càng vui mà.”
Thôi Sa chen vào một câu: “Chị Tô, bọn em đều cho người yêu đến, thế thì chị cũng cho chồng đi theo nhé!”
Tối suýt phì cười, có đứa đã tức mình lên tiếng: “Thôi Sa, đồ ngốc, nhà của chị Tô không phải chính là nhà của chồng chị ấy à, như thế không được nói là “đi theo” mà phải nói là “xuất hiện”, rõ chưa?”
Tất cả cùng cười phá lên, Thôi Sa ngốc nghếch ngớ ngẩn đứng ôm đầu.
Tôi vừa cười vừa nói: “Chuyện này thì khó nói lắm, ông xã chị khá bận, phải hỏi xem cuối tuần có thời gian không đã.”
Buổi tối về nhà, tôi hỏi chủ nhà xem cuối tuần có rỗi không. Ninh Hiên nói: “Thứ Bảy anh phải đi công tác một chuyến, đến thứ Ba tuần sau mới về được.” Hắn hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nói các bạn đồng nghiệp muốn đến nhà chơi, mang theo cả “hàng xách tay” nên bảo tôi hôm đó ông chủ nhà có lộ diện được không. Tôi cười gian xảo: “Anh mà xuất hiện trước mặt chúng nó, úi trời! Em đoán thể nào chúng nó cũng thi nhau há hốc miệng, có khi nuốt trọn được cả quả trứng gà chứ chẳng chơi! Ông xã. anh không biết chúng nó thèm khát anh kinh khủng thế nào đâu!”
Ninh Hiên vừa cười vừa lắc đầu: “Em ấy, ba mươi đến nơi rồi mà vẫn chẳng khác gì trẻ con!”
…Cảm giác này…hơi rùng mình…
Đến thứ Bảy buổi sáng tôi thức dậy tiễn Ninh Hiên ra sân bay. Không nói rõ được tại sao, mỗi khi tiễn Ninh Hiên lên máy bay, dù ngay ngày hôm sau hắn sẽ về, thậm chí là về ngay trong ngày, nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng cảm giác lưu luyến và lạc lõng rất khó tả.
Trước khi lên máy bay Ninh Hiên có lẽ cũng đã nhận ra vẻ thất thần khác thường của tôi, hắn bất lực thở dài, rồi dịu dàng cười nói: “Sao mà môi lại trề ra thế kia? Không vui à? Nhìn em xem, mắt mũi chụm lại làm một rồi đây này! Bà xã, đừng như thế, ngoan nào, mấy hôm nữa anh sẽ về ngay ấy mà!”
Hắn hôn lên trán tôi, rồi lại hôn môi tôi, tôi ôm hắn một chút, nói: “Ừ, biết rồi, anh nhớ tự chăm sóc bản thân!”
Hắn lại đưa tay lên vỗ đầu tôi mấy cái, quay lưng đi thẳng.
Tôi lững thững trở về, bắt đầu lơ đãng chuẩn bị đồ cho buổi tiệc ngày mai với bốn cô tiểu yêu tinh.
Nghĩ Ninh Hiên đằng nào cũng không có nhà, tôi dứt khoát gói ghém cất hết ảnh gia đình đi, tránh để chúng nó nhìn thấy lại phải giải thích lôi thôi. Chúng mà biết người đàn ông chúng thèm nhỏ dãi bấy lâu, tưởng rằng cách xa vời vợi, lại chính là “tướng công” của tôi thì chắc sẽ sốc ói máu lăn quay ra đất cả lũ mất.
Thực ra tôi cũng muốn biết bộ dạng chúng nó sẽ thế nào khi biết chồng tôi là ai lắm, nhưng đáng tiếc khổ chủ vẫn thường bảo tôi làm người cần biết giấu tung tích.
Dọn dẹp và chuẩn bị xong xuôi, tôi ngủ trọn một giấc, sáng thức dậy tự làm một ít đồ ăn sáng. Hôm qua tôi đã cho cô giúp việc nghỉ phép. Buổi sáng sớm mát rượi, phải lủi thủi ngồi ăn sáng một mình thật khiến người ta dễ có cảm giác cô quạnh.
Chỉ mới qua một đêm không gặp, mà tôi đã nhớ mong hắn lắm rồi!
Gần 10h, mọi người nô nức đến gõ cửa theo địa chỉ tôi đã cho.
Tôi chân thành bày tỏ sự tiếc nuối và áy náy với tất cả: “Thật không phải, ông xã chị bận quá, phải đi công tác nên hôm nay không tham gia với chúng ta được! Mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ khách sáo!”
Bốn cô nương cùng bốn bạn đồng hành công vào nhà. Không ngoài dự đoán, vừa vào trong cả lũ đã thi nhau trầm trồ: “Oa oa! Tô Nhã, đây là nhà chị hay phim trường thế? Hoành tráng quá!”
Tôi khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm! Tàm tạm!”
Nhà cửa quá to, đồ đạc lại quá xịn mà tìm khắp nơi không thấy một bức hình nam giới nào, chúng bắt đầu ngang nhiên quay sang đoán già đoán non tôi cưới được một lão già giàu sụ.
Tôi nghiêm túc cải chính: “Không phải! Thật sự không phải thế!”
Thôi Sa là đứa cầm đầu, tỏ thái độ rõ nhất, nó nói: “Không tin, thật sự không thể tin được!”
Tôi mà nói cho chủ nhà biết đồn