XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.

ờng trên mặt Trác Hạo, người này chắc chắn có thân phận và địa vị không hề đơn giản.
Nhân lúc này tôi lẳng lặng chuồn về. Lên taxi, vừa lôi điện thoại ra định gọi báo lại với Trác Hạo, đã thấy Trác Hạo gọi đến như có linh tính.
Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, bảo tôi qua chỗ anh ta ngay, muốn giới thiệu tôi với ai đó. Tôi nói mình cảm thấy không được khỏe nên đã bắt taxi về nhà trước rồi. Lập tức anh ta tỏ thái độ không hài lòng, trách tôi quá tùy tiện.
Tôi bực bội, quyết cho anh ta biết thế nào là tùy tiện, bèn ngắt luôn máy, tắt điện thoại, tháo pin.
Tôi hơi quá kích động. Thực ra hoàn toàn không cần thiết phải tháo pin ra như vậy. Chỉ là bỗng cảm thấy việc anh ta muốn đưa tôi đến ra mắt ai đấy chẳng qua vì muốn tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ của một thanh niên tài đức vẹn toàn trước mặt người khác mà thôi, và tôi chính là công cụ cần thiết giúp anh xây dựng hình ảnh này. Bây giờ đạo cụ đã tùy ý bỏ về, nam thanh niên tài đức vẹn toàn tất nhiên là không vui.
Bỗng nhiên tôi không muốn về nhà vội, liền nói với lái xe địa chỉ quán rượu lần trước.
Vào đến quán rượu, tôi không nhiều lời, gọi ngay hai cốc bia tu ừng ực cạn đáy rồi hà một hơi thật đã đời. Đặt cốc xuống, đang định gọi thêm một lượt nữa, bỗng có ai nắm chặt cổ tay tôi. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn, bắt gặp bộ mặt phóng đãng to bự của một thằng cha lạ hoắc.
Tôi vừa ra sức gỡ bàn tay thối tha đang nắm chặt cổ tay mình vừa nhíu mày nói: “Anh làm gì vậy?”
Hắn cười thô bỉ, nói thấy tôi ngồi một mình cô đơn nên muốn đến nhảy cùng tôi.
Hừ! Tôi cô đơn hay không liên quan gì đến hắn! Hành động rõ ràng là của mấy thằng lưu manh, mà miệng lưỡi vẫn trơ tráo ra vẻ quang minh chính đại.
Tôi bực mình đáp lại: “Vớ vẩn! Tôi không cô đơn! Không có nhảy nhót gì hết! Bỏ tay ra!”
Có lẽ hai cốc bia vừa uống đã bắt đầu ngấm, đầu óc tôi choáng váng, nói năng cũng không được rành mạch. Trong đầu tôi định sẽ lên lớp hắn ta một bài học dài dằng dặc, nhưng kết quả lại chỉ phun ra được mấy câu cụt lủn như gà mắc tóc.
Tôi đoán có lẽ thằng này tưởng mình đang ỡm ờ giả bộ nên càng kiên quyết sôi sục nắm chặt tay tôi, ra sức kéo ra sàn nhảy bằng được.
Tôi tức quá, vùng vẫy điên loạn, hắn lại càng thích thú, càng táo tợn ra sức lôi kéo.
Đang bị tên lưu manh này kéo cho sắp khóc đến nơi, tôi bỗng cảm thấy eo mình nóng ran, một cánh tay vòng qua eo tôi, cổ tay bị túm vừa được giải thoát nhưng ngay sau đó đã bị một bàn tay khác nắm chặt.
Có tiếng nói bên tai: “Xin lỗi, anh vui lòng đi tìm người khác, cô này là bạn gái tôi!”
Tên lưu manh nhanh chóng biến mất. Tôi quay đầu lại, đụng ngay phải một khuôn mặt trẻ trung đẹp trai. Không nhịn được cười, tôi hỏi: “Ninh Hiên này, sao đi đâu tôi cũng gặp được cậu nhỉ? Một buổi tối gặp những hai lần! Chẳng lẽ đây là duyên số?”
Cánh tay mạnh mẽ của Ninh Hiên ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi đến một góc vắng người, hậm hực nói: “Nửa đêm nửa hôm, ăn vận thế này đến quán bar uống rượu, dáng điệu lả lơi, ánh mắt phóng đãng, chẳng trách mà được tên đó quấn lấy! Đúng là thiếu đứng đắn!”
Tự nhiên bị hắn chụp cho cái mũ “thiếu đứng đắn”, đầu tôi bốc khói nghi ngút! Tôi nhìn hắn hầm hầm quát: “Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy! Ai muốn ăn mặc như thế này chứ, chẳng vì cái bữa tiệc vô vị đấy sao! Ai dáng điệu lả lơi, ánh mắt phóng đãng, tôi bẩm sinh đã là con người đoan trang nết na thùy mị nhé! Thế nào gọi là chẳng trách mà được tên đó quấn lấy, như thể tôi cố ý để được thế ấy nhỉ! Nói tôi thiếu đứng đắn? Vậy thì tôi cũng nói cho mà biết cậu mới là kẻ thiếu đứng đắn! Ưm…”
Tôi đang thao thao bất tuyệt mắng cho hắn một trận đã đời, thình lình Ninh Hiên cúi xuống hôn chặt lên môi tôi.
Trong chớp nhoáng, như bị sét đánh trúng, tôi ngơ ngác, ngẩn ngơ, sững sờ, tim loạn nhịp, không biết xử trí ra sao.
Hắn đang làm gì vậy?!
Cánh tay đang ôm eo tôi càng siết chặt hơn; bàn tay đang nắm cổ tay tôi chuyển lên đỡ đầu tôi. Đôi môi ấm áp mềm mại của hắn đang áp sát vào môi tôi. Đầu óc trống rỗng, men rượu làm tâm tư tôi hỗn độn, phản ứng không được nhanh nhạy. Toàn thân tôi, duy chỉ có đôi môi là vẫn còn cảm giác… đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng luồn qua hàm răng, từ từ thăm dò bên trong.
Tôi ra sức vùng vẫy, hắn dùng sức giữ chặt, không cho tôi trốn tránh, rải những nụ hôn nhẹ lên môi tôi, hắn thì thầm: “Tô Nhã, hắn ta không thấy được giá trị của em đâu, chia tay hắn đi!”
Một luồng khí râm ran xộc thẳng lên lưng, tôi dồn hết sức cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, quay người chạy thục mạng.
Trời ơi, buổi tối hôm nay, rốt cuộc toàn xảy ra những chuyện gì thế này?
Tôi gọi điện kể với Tiêu Tiêu mình vừa bị một thằng nhóc hôn. Tiêu Tiêu hỏi:
“Cậu đã chia tay Trác Hạo rồi à?” Tôi lúng túng đáp: “Vẫn chưa.” Nó có vẻ hào hứng nói: “Thế cậu đã tìm được tình yêu mới rồi hả?” Tôi phản pháo: “Tớ nói là tớ bị một thằng nhóc hôn! Chứ không nói tớ và tên nhóc ấy hôn nhau đâu nhé!!”
Tiêu Tiêu im lặng giây lát rồi hỏi, “Hai chuyện đó có gì khác nhau?”
Tôi ngớ người cấm khẩu, không biết nên nói thế nào với nó.
Tiêu Tiêu lại nói: “Tô N