
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Tác giả: Hồng Sầm
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 134915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.
đời này có thêm một người thân, cô cao hứng căn bản vô tâm nghĩ lại làm vật cưng của Lãnh Tiêu là chuyện thái quá cỡ nào.
"Đáp ứng như vậy dứt khoát, cô không sợ hối hận?" Khóe miệng chứa đựng cười đắc ý ngấn, đáy mắt thâm thúy chứa đầy nan giải quang mang.
"Sẽ không, tôi tuyệt sẽ không hối hận, bất quá tôi không thể đem Tiểu Bạch về Đỗ gia Phu nhân và tiểu thư sẽ tức giận" Tâm tình hưng phấn hơi thối Băng Nhi lúc này mới nhớ tới vấn đề tthật sự.
Tại Đỗ gia, cô căn bản cũng không có quyền lợi có thể nuôi vật cưng. Tuy cô cũng là con gái của Đỗ Phong Thần, Lệ Nhi có thể nuôi bất luận vật cưng gì cô ấy muốn nhưng cô không thể.
Lệ Nhi là tiểu thư, mà cô nếu không mang họ Đỗ, cô cũng chỉ mang thân phận con riêng.
"Vậy đơn giản, Tiểu Bạch vẫn ở nhà tôi, cô tùy cthời cũng có thể đến gặp nó dẫn nó đi chơi" Lãnh Tiêu thật là rộng rãi, dù sao con Mal tế tư khuyển này chẳng qua là công cụ hắn dùng đến câu một vật cưng khác.
"Thật vậy chăng?! anh nói đều là thật sao?" Băng Nhi vừa mừng vừa lo một đôi mắt mở vừa sáng vừa tròn.
"Đương nhiên." Hắn thoải mái đáp cứng.
"Được, tôi nguyện ý làm vật cưng của danh, nghe aanh phân công." Gặp phân cười đến rất là thân mật lập tức Băng Nhi rốt cuộc vô tâm rất muốn liền liên thanh đáp ứng, trong nội tâm thì đơn thuần cho rằng Lãnh Tiêu bất quá là muốn cô hầu hạ hắn như hầu hạ Lệ nhi.
"Như vậy từ nay về sau chỉ cần là tôi ra lệnh cô đều phải làm theo, ngay cả một tia do dự cũng không thể có, nếu không tôi liền đem Tiểu Bạch nhốt ở trong lồng không bao giờ cho nó ra cửa một bước nữa" Lãnh Tiêu giảo hoạt đem những lời cay độc nói trước.
"Tôi đáp ứng, nhất định đều chiếu theo mệnh lệnh của anh làm, chỉ cần anh đừng đem Tiểu Bạch giam giữ để tôi có thể thường gặp nó, mặc kệ anh nói cái gì tôi đều nhất định tuân theo công việc." Băng Nhi ôm sát Tiểu Bạch, chính miệng cam đoan.
"A, đây là cô chính miệng đáp ứng tôi" Con mồi dĩ nhiên cắn câu xem ra thời gian định cư sẽ không quá nhàm chán.
"Ừ." Băng Nhi cười híp mắt, cúi đầu hôn hít lấy Tiểu Bạch từ nay về sau hoàn toàn thuộc về cô.
Đối với Băng Nhi mà nói thời gian sáng sớm trước khi Đỗ Lệ Nhi ra cửa đến trường là khoảng thời gian thống khổ.
Cô phải tại trước lúc Đỗ Lệ Nhi rời giường đến trong phòng cô ta chờ đợi, nghe theo từng cái chỉ thị và phục tùng mỗi một đạo mệnh lệnh của cô ta.
Sau khi Đỗ Lệ Nhi lên cao trung, Băng Nhi không mảy may giảm bớt.
Đỗ Lệ Nhi tối hôm qua chơi đến rạng sáng hai giờ mới trở về, giờ phút này vẫn co rút trong chăn lông ấm áp, nhắm mắt làm xuân thu đại đầu mộng của cô, không có chút dấu hiệu nào tỉnh lại.
Băng Nhi hai tay vặn chặt đôi mắt trông mong chờ đợi cô ta sẽ tự mình mở mắt ra, nhớ tới hành trình đã định sẵn hôm nay của mình.
Tối nay là vũ hội nghênh đón người mới Đỗ Lệ Nhi bước vào trường trung học Thánh Thấm, Đỗ phu nhân giúp cô ấy hẹn trước thẩm mỹ viện chăm sóc da và trang điểm, muốn cho con gái trở thành tiêu điểm đẹp nhất trên vũ hội.
Bây giờ Đỗ phu nhân đã ở dưới lầu dùng cơm rồi, nếu cô không tranh thủ thời gian hầu hạ xong Lệ Nhi xuống lầu, quay đầu lại nhất định không thiếu phần bị mắng. Nhưng mà đánh thức Lệ Nhi ngủ chưa đủ càng làm cho cô sợ dhãi.
"Lệ Nhi, Lệ Nhi tiểu thư, đã sắp mười giờ rồi" Sợ hãi đến gần giường lớn, Băng Nhi nhẹ giọng hô.
Trên giường Đỗ đại tiểu thư không 1nhúc nhích btrên mặt 0lại chau 83nổi lên ađầu lông 5cmày như là bên tai chỉ có ruồi bọ đáng ghét nhiễu angười yên ccgiấc.
"Dạ, tôi lập tức đi mở." Cố nén đau đớn trên người Băng Nhi đi lại tập tễnh hướng đi gian phòng phía bên phải.
Đỗ Lệ Nhi có được một căn phòng tắm cá nhân chuyên dụng, phòng tắm rộng khoảng gấp hai gian phòng Băng Nhi, bên trong thiết bị quả thực đầy đủ mọi thứ bồn tắm mát xa cực lớn, phòng xông hơi hết khả năng hưởng thụ.
Mở ra khóa khống chế bồn tắm mát xa Băng Nhi trừng mắt nhìn trong bồn tắm không ngừng xuất hiện bọt nước, trong nội tâm cảm thấy vô cùng hâm mộ cô rất muốn trong loại bồn tắm này ngâm một hồi...................
"Ê, mày chết ở bên trong rồi a!" Ngoài cửa truyền đến Đỗ Lệ Nhi chanh chua mắng chửi làm tỉnh lại Băng Nhi tâm hồn đang bay bổng.
Băng Nhi nhấn ngừng lại vòi nước bồn tắm ba chân bốn cẳng chạy vội tới trước mặt Đỗ Lệ Nhi, khom lưng hỏi thăm.
"Tiểu thư, xin hỏi có cái gì phân phó?"
"Chuẩn bị quần cáo tao muốn bfmặc ra cửa! Ngay cả chuyện như vậy cũng cần tao dạy sao?" Mắt phượng nhắm lại, Đỗ Lệ Nhi duỗi ra móng tay dài được tu bổ thành hình quả hạnh nhân dùng sức đâm vào cánh tay Băng Nhi.
"Không biết tiểu thư hôm nay muốn mặc cái gì?" Cố nén đau đớn trên cánh tay Băng Nhi run thanh hỏi.
"Mày từng cái từng cái lấy ra để cho tao xem a!" Như là thỏa mãn Băng Nhi lộ ra vẻ mặt đáng thương Đỗ Lệ Nhi xảo trá sau khi đưa ra chỉ thị liền xoay người tiến vào phòng tắm.
"Dạ." nháy mắt nhiệt khí trong mắt Băng Nhi tranh thủ thời gian chạy về phía gian phòng bên kia.
Ước chừng bảy, tám mét vuông phòng giữ quần áo lớn treo