XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

nó hồi phục lại công năng nhận biết cơ thể trong sạch.” Nói trắng ra, chính là dùng máu của cô để khởi động lại từ đầu, chiếc vòng này đang từ biệt cô, dùng máu của chính cô để từ biệt. “Chiếc vòng này từ đây sẽ không nhận cô là chủ nhân, càng không bảo vệ cô nữa, nó sẽ gắn lên tay chủ nhân mới, người không trong sạch nếu không biết mà lại gần sẽ bị phun máu. Con bé Tô gia kia, hôn ước hai họ Quý Tô chúng ta kết thúc tại đây.”
Cô nhìn ngón trỏ rỉ máu của mình: “Vậy Quý Thuần Khanh thì sao? Thanh bạch của anh ấy phải làm sao, anh ấy…”. Thật không cần cô chịu trách nhiệm ư?
“Không liên quan đến cô.”
“…”
“Nếu nó đã hẹp hòi, nhỏ mọn, không chịu được cảnh một vợ hai chồng, kiên quyết không thành hôn với cô, thì là do nó không giữ quy tắc, tự diệt thanh bạch, ta làm mẹ mà không dạy dỗ chu đáo, do gia phong Quý gia ta có vấn đề, chẳng liên quan gì đến cô cả.”
Lấy lại chiếc vòng, Quý Thuần Khanh, tộc Đông Nữ, trách nhiệm… chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Cô có thể trở lại cuộc sống bình thường, vẫn là một Tô Gia Áo dũng cảm, có thể yên tâm yêu đương với người mình thích, không cần bó tay bó chân, run rẩy sợ hãi, thấp thỏm băn khoăn nữa.
Bị chiếc vòng mèo xích đã quen rồi ư? Sao cô lại thấy không quen, không nỡ, chỉ muốn cướp chiếc vòng chướng mắt kia trở lại. Cô không muốn thấy nó trên tay người khác, cô căm ghét việc bản thân mình không còn là chủ nhân của nó, chiếc vòng có thể khởi động trở lại, nhưng trái tim con người thì sao?
Quý phu nhân lấy lại chiếc vòng gia truyền, hài lòng bỏ đi, Tô Gia Áo nhìn chằm chằm ngón tay mình, di động đang rung lên, cô thẫn thờ bắt máy, hờ hững nói: “A lô?”.
Bên kia im lặng, cô cũng lặng im không nói, một lúc sau mới nghe giọng nói ra vẻ bàng quan của Tiêu Yêu Cảnh: “Này, em vội đi vệ sinh hay sao thế? Sao tự dưng lại bỏ chạy?”.
Vẻ giả vờ của anh khiến cô bỗng thấy chua xót, anh không thể không cảm nhận được gì, với tính khí thêíu gia của anh thường ngày, làm sao anh có thể chủ động gạt bỏ sĩ diện gọi điện cho cô ngay trong ngày đầu cãi nhau?
“Thứ Bảy chúng ta đi chơi, đừng quên đấy, nghe rõ chưa?”
“Ưm…” Sợ mình phát ra tiếng sụt sịt, cô khe khẽ đáp lại.
Nghe giọng cô, anh khựng lại rồi chậm rãi nói: “Chúng ta có thể từ từ, không sao, anh không gấp thì em sợ cái gì? Cảm giác kỳ quặc kia cũng sẽ qua đi thôi. Hử?”. Không chỉ mình cô, cả anh cũng phải quên dần những trò trả thù ấu trĩ và những việc sai trái mình đã làm trong quá khứ.
“…” Nhưng nếu đó không phải là “tâm lý gái trinh”, mà là do cô đã được người ta nuông chiều đến hư hỏng rồi thì sao? Nếu, trái tim cô có một góc nhỏ nào đó đã thay đổi, rồi lan rộng ra mọi nơi, thì từ từ liệu có tác dụng gì?
“Rồi sẽ có ngày em lại quay về làm tâm giao của anh, đúng không, Tiểu Áo?”






Chất nam tính thần bí
Mất ngủ nên Tô Gia Áo dậy sớm một cách hiếm hoi, ngáp ngắn ngáp dài ra bàn ăn ngồi đợi bữa sáng bố làm cho.
Phải nói rằng, thói quen bị đàn áp kinh niên, trường kỳ còn đáng sợ hơn vấn đề tình cảm phức tạp, cho dù cô khó ngủ cũng không thắng nổi đồng hồ sinh học ngủ muộn, dậy sớm của ông Tô, ông vẫn đánh thức con gái dậy một cách rất bài bản, đúng giờ.
Từ khi Quý Thuần Khanh đến nhà họ Tô, việc bếp núc cơ bản đã được anh lo liệu, ông Tô chỉ dậy sớm theo thói quen, đứng trong nhà bếp nhìn con rể bận rộn một cách bàng quan, nhưng nay con rể ngoan hiền đã đi mất, bất đắc dĩ ông đành phải phục hồi công việc cũ, phục hồi thân phận đàn ông duy nhất trong nhà, lặng lẽ làm bữa sáng mà không oán trách, hờn giận gì.
Chuông cửa bỗng reo vang trong buổi sáng sớm ấy, Tô Gia Áo ngừng ngáp, dẩu môi vẻ thắc mắc, cứ nghĩ là cậu bé đưa báo cần cù nào đó hoặc nhân viên chuyển phát nhanh tăng ca, nên cầm cây bút trong nhà lên, lê đôi dép, lắc lư ra mở cửa.
Ông Tô buông con gái ra, đón lấy: “Tôi cũng không có gấp, nếu nhà cậu có khó khăn thì cứ lấy mà dùng, tôi để dành vậy thôi.”
Tô Gia Áo trợn mắt, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, bố dám đường hoàng lập quỹ đen ngay dưới mắt mẹ, để dành một số tiền lớn như thế cho tình nhân trong mộng mượn, chẳng trách hôm ấy mẹ nổi trận lôi đình, hất bàn, lớn tiếng như vậy.
Chết thật, xem ra hôm nay lại có màn hay ho đây.
Người phụ nữ đó che miệng cười khẽ: “Chồng mình nói đàn ông phải có chút quỹ đen mới thẳng lưng làm đàn ông được, chỉ trách mình cuống quá nên mới hỏi mượn làm cậu rỗng cả túi, còn sợ vợ cậu hiểu lầm rồi không vui nên mình mới mạo muội đến tận nhà để giải thích đây”.
“Không cần đâu! Không cần thật!”
Bố con nhà họ Tô đồng thanh ngăn cản người phụ nữ kia, rồi lặng thinh đưa mắt nhìn nhau, với bà hổ cái vẫn đang say ngủ trong kia, họ thật sự rất khó khống chế, hễ kích động lên là không thèm nghe ai giải thích, nếu biết có người hỏi mượn tiền chồng mình còn đến để giải thích, chắc chắn bà sẽ cho rằng đó là do đang dằn – mặt – mình. Phải biết là, không phải phụ nữ bình thường nào cũng khắc chế được phụ nữ tộc Đông Nữ như Quý phu nhân. Tình nhân trong mộng