
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.
ánh nhìn trượt xuống cổ tay cô, ngón tay với những chiếc móng được sơn màu đen phối với chiếc vòng phượng bằng bạc sáng lấp lánh, xem ra có vẻ không hợp nhau lắm.
“Còn nữa, thê quân, chiếc vòng phượng kia nó…”
“Tôi không phải là thê quân gì hết, có gì mai hãy nói, tôi ngủ đây. Ác mộng tan đi!”
“Nhưng vòng phượng…” Anh cúi xuống chăm chú nhìn nhưng bị cô đẩy ra cầm gối lên bịt chặt tai mình.
Anh khẽ thở dài rồi đứng lên, về phòng.
Được thôi, nếu cô đã không muốn nghe khuyên giải thì mai anh nói sau vậy. Chiếc vòng trên tay cô đã cảm nhận được anh, đã mở mã bảo vệ cô rồi. Từ nay về sau, trước khi họ thành hôn, sẽ không có người đàn ông nào chạm đến cô được nữa.
Co điều như thế cũng tốt, cô nên tránh xa những gã đàn ông chơi bời kia thì hơn.
Sáng sớm, ánh ban mai rực rỡ, Tô Gia Áo bò dậy với đôi mắt thâm quầng. Đêm qua, cô gặp ác mộng, trong mơ có một tên nham hiểm xảo quyệt cứ nhìn cô bằng ánh mắt ác độc, lặp đi lặp lại bên tai cô: “Cả đời cũng không tìm ra đàn ông đích thực, chắc là chuyện tốt, chuyện tốt, chuyện tốt nhỉ…”.
Lời nguyền đáng sợ quá, Tô Gia Áo lau mồ hôi trên trán, bất giác nhớ đến vị hôn phu từ trên trời rơi xuống ấy, vừa rùng mình vừa đón lấy hai chiếc bánh quẩy từ tay bác bán đồ ăn sáng.
“Tiểu Áo à, sắc mặt cháu hôm nay nhợt nhạt quá. Bác thấy hôm qua mẹ cháu đưa một anh chàng xinh đẹp về nhà, có phải định mai mối không?” Nói xong bác ấy vỗ cật lực vào vai cô hai cái, dạy dỗ: “Cháu không được bắt nạt người hiền lành như cậu ấy đấy nhé!”.
Cô ăn bánh quẩy, đang định cười khan đáp lại thì ngẩng lên đã thấy lỗ mũi bác ấy tuôn chảy hai dòng máu.
“Bác ơi… bác nóng trong người hay sao mà mới sáng sớm đã cảy máu cam rồi?”
“Hả? Sao tự dưng lại chảy máu cam thế này?” Ông thản nhiên đưa ống tay áo lên chùi dòng máu mũi kỳ lạ đó, có điều được chảy dòng máu mũi thanh xuân ấy ở độ tuổi này thì có thể xem như là chuyện đáng để kiêu ngạo rồi!
Ông bác bị chảy máu mũi chưa thể khiến Tô Gia Áo cảnh giác, những người qua đường đi sát người cô bị chảy máu mũi cũng chỉ khiến cô tò mò nìn lại, cuối cùng cô cũng phát hiện ra cơ thể mình có sự thay đổi, đó là khi cô thò chân ra, ngáng đường tên khốn kiếp gọi cô là thiếu nữ bất lương và từ chối Tiểu Oai. Tên đó lộn nhào một vòng trên đường, vốn không ngã đập đầu nhưng khi quay lại thì mũi đã phun ra hai dòng máu…
Tiểu Oai đứng cạnh cũng kêu lên: “Chị cả, hôm nay chúng ta ăn mặc nóng bỏng lắm sao? Những gì càn che đều che cả, sao anh ta lại chảy máu mũi thế kia?”.
“Em tìm đàn ông kiểu gì thế, sức chịu đựng kém cỏi!”
“Ồ… chị cả, thấy anh ta chảy máu mũi, hình như em không thích cho lắm, nhưng… chúng ta có cần tìm chỗ nào đó bàn luận về vấn đề cơ thể chị?”
“Hử? Chị có vấn đề gì?”
“Hôm nay những người đàn ông đụng phải chị, không phải chảy máu mũi thì cũng phun máu mũi… Anh chàng lớp chung ta luôn tự nhận mình là hoàng tử, chỉ đi ngang qua chị thôi cũng phun cả một ly máu đầy. Có phải chị đã tu luyện ngón Diệt nam tuyệt học?”
“…” Nghe Tiểu Oai nhắc thế, lại thêm ác mộng đêm qua, Tô Gia Áo đã thấy hơn kỳ lạ. “Có phải chị không thể chạm vào đàn ông?” Cô kinh hoàng hỏi một câu nghiêm túc. “Tệ quá, Tiểu Oai, hình như chị thật sự không thể đụng vào đàn ông, làm sao đây, làm sao đây?”
“Chị cả à… cứ thử lại xem, Chủ nhiệm khoa chun ta ở đằng kia, chị đến thử xem thế nào.”
“Ừ.”
Lát sau, Chủ nhiệm khoa nghiêm túc, đứng đắn không đùa giỡn của Tô Gia Áo đã được đưa vào phòng Y tế với hai dòng máu mũi, cậu con trai mới năm tuổi của ông bị bỏ lại một bên, cậu bé không hiểu chuyện gì, chỉ ngước mắt lên rồi đưa tay ra định sờ vào cô.
“Em… em đi nhanh, đi nhanh đi, chị không muốn đẩy ma thuật về phía một cậu nhóc mới năm tuổi đâu!”
“A?” Cậu bé hoàn toàn không hiểu người trước mặt đang làm trò gì, chỉ biết chị ấy đã bắt nạt bố mình thê thảm. Cậu bé đạp lên chân cô một cái, giương nắm đấm vung đến. “Người xáu, người xấu, chị bắt nạt bố em!”
“Này, này, chị không muốn hại em chảy máu mũi đâu, chị vẫn còn lương tri đấy!”
“Đồ xấu xa!”
Cậu bé đánh thoải mái, làm mặt hề với cô xong bỏ chạy.
Vậy cũng có nghĩa là, dù cô học được tam tòng tứ đức, cũng phải mãi xa cách Tiêu Yêu Cảnh? Mọi vấn đề cấm đoán tuổi tác cũng thường là mười tám tuổi, tại sao giới hạn của cô chỉ đến năm tuổi?
Cô đang đau buồn nghĩ ngợi, thì phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm ấm quyến rũ của Tiêu Yêu Cảnh: “Tô Gia Áo? Tôi vẫn chưa kịp nghĩ phải đối xử với cô thế nào, mà cô đã chạy đến trêu tôi hử?”.
Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô đã để lại ấn tượng thảm hại với anh rồi, nếu lại bị anh biết cô đã biến thành “kẻ diệt nam giới” thì thế nào nữa?
Cô cố làm ra vẻ trấn tĩnh khoát tay, giữ dáng vẻ chị cả của mình, lạnh lùng bảo: “Khụ… bây giờ tôi không rảnh quan tâm đến anh, tránh xa tôi ra”.
“Hừ, cô gọi bạn tôi ra chỉnh cho một trận, sau đó bảo tôi tránh xa cô?” Anh nói, khẽ nhịp nhịp chân trên đất, phát ra tiếng “cộp cộp”. “Cô không biết đàn ông ghét nhất là khi bạn bè mình bị bắt nạt, và người phụ nữ của mình chạy the