Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.
dù tiểu quỷ thối cô cũng không nên bênh vực nam sinh khác chứ.
Lúc này, chuông cửa vang. Anh nhìn Tiểu Nhã.
“Đây là nhà của anh, mời ông chủ đi mở cửa!” Tiểu Nhã trừng lại anh.
“Là tôi sai.” Anh khẽ xin lỗi, đứng lên.
Vì sao anh lại rất tự nhiên nghĩ Tiểu Nhã sẽ đi mở cửa? Cô cũng không phải bà chủ của nhà này.
Cửa mở ra, Khương Thiên Nghê ăn mặc trang điểm rất xinh nhào vào lòng anh, làm nũng nói: “Anh hai, mẹ gọi anh về ăn cơm trưa. Tại sao anh lại không về? Cho nên, bản tiểu thư đích thân đến đây bắt người, anh không về ăn cơm chiều là không được đâu nha.”
Khương Triệu Đồng nhẹ nhàng đẩy em gái ra, không vui nói: “Con gái con đứa không nên tùy tiện ôm đàn ông, bạ đâu nói đấy, anh đây nhìn cũng không ưa nổi rồi.”
“Anh! Em là em gái anh!” Khương Thiên Nghê oan ức nói. Cô nên có một ông anh trai bảo sao làm vậy, yêu thương cưng chìu cô đến tận xương tủy mới đúng chứ. Người trước mắt không phải dạng anh trai cô muốn.
“Nếu em không phải em gái anh, anh sẽ cho em nhào bổ vào sàn nhà.”
“Anh thật quá đáng! Em muốn méc mẹ…” Khương Thiên Nghê dậm chân một cái, đi theo anh vào nhà.
Tiểu Nhã đứng dậy nghênh tiếp, cười đến mi mắt cũng đều mềm mỏng, Khương Triệu Đồng nhìn liền cảm giác thoải mái.
“Cô… cô… cô làm sao có thể ở trong này?” Ít thấy thiên kim tiểu thư nói chuyện lắp bắp, thật sự là bị hù hết hồn. Trong phòng anh hai lại có phụ nữ?
“Anh trai cô gọi tôi tới đây nấu cơm cho anh.” Tiểu Nhã thích thú nháy mắt mấy cái với cô ta nói.
Cư nhiên tiến triển đến mức có thể về nhà nấu cơm cho anh hai ăn? Khương Thiên Nghê hít sâu một hơi lạnh.
“Không được! Không được! Anh hai và Tôn Tiểu Nhã không thể ở chung, kỳ thực lúc đầu cô ta tên là Mã Tiểu Nhã, là đứa con gái riêng, mẹ từng nói mẹ không chấp nhận con dâu là một đứa con gái tiêng. Anh hai, anh mau đuổi cô ta ra ngoài đi, cùng cô ta đoạn tuyệt quan hệ. Cô ta 200% cũng không xứng với anh. Chị Khả Lệ tốt một ngàn lần so với cô ta, anh nên lựa chọn chị Khả Lệ mới đúng!” Cô gái được nuông chiều khi soi mói người khác cũng giống như đạn bắn liên thanh. Ánh mắt chứa đựng sự khinh thường, oán hận lườm Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã bề ngoài giống như ôn hòa, kỳ thực xa cách đứng một bên.
“Thiên Nghê, em biết anh ghét nhất có người xen vào đời sống của anh, phải không?” Khương Triệu Đồng mặt lạnh nói: “Hiện tại, anh thu hồi thẻ vàng của em.”
Khương Thiên Nghê chột dạ: “Anh! Là mẹ…” Thẻ vàng anh hai cho trong đó có một triệu nhân dân tệ nha!
“Lấy ra!”
Khương Thiên Nghê vẻ mặt đau khổ móc trong túi xách ra một tấm thẻ vàng sáng lóng lánh, trơ mắt nhìn anh hai bẻ gãy tấm thẻ, không cam lòng nói: “Anh! Vì sao anh làm như vậy? Em là em gái duy nhất của anh đó nha! Hơn nữa, em chỉ chuyển đạt ý tứ của mẹ thôi…”
Khương Triệu Đồng căn bản không tán thành sự xa xỉ lãng phí của em gái, là mẹ cứ nhắc đi nhắc lại làm phiền hắn, nói cái gì là mỗi người trong nhà đều cho Thiên Nghê thẻ vàng tiêu xài, hắn làm anh trai không thể không cho. Hắn vì để lỗ tai được thanh tĩnh nên mới cho Thiên Nghê thẻ vàng, kết quả mỗi tháng cô dùng thẻ hắn đưa cho tiêu xài hết hai mươi vạn nhân dân tệ, hắn vẫn ngấm ngầm chịu đựng, cho đến hôm nay mới tìm được cơ hội thu hồi thẻ vàng về.
Mẹ muốn làm hư Thiên Nghê là chuyện của bà, hắn không cần phải nối giáo cho giặc.
“Thiên Nghê, câm miệng!” Hắn cắt đứt lời của nàng, lạnh mặt nói:“Tiểu Nhã là vị hôn thê do ông nội giúp ta chọn. Em nói mẹ không thích? Vậy em về nói với mẹ mời ông nội ra đại chiến ba trăm hiệp, rồi đến đây nói cho anh biết người nào thắng, khi đó anh nghe lời người đó!”
Khương Thiên Nghê nghẹn lời. Uy quyền của ông nội ngay cả cha đều kính sợ ở trong lòng, càng đừng nói là mẹ.
“Nhưng… nhưng chỉ cần anh cương quyết không thích, ông nội cũng hết cách. Ở nhà chúng ta, ông nội chỉ chịu nhượng bộ với anh, giống như Tôn Hữu Vân ngày trước, anh liền gặp mặt người ta một lần cũng không gặp, ông nội cũng theo ý anh.”
Khương Thiên Nghê lời nói có chút ghen tỵ. Ông nội trọng nam khinh nữ.
“Em lại muốn quản chuyện của anh?”
“Không có, không có.” Cô gái được nuông chiều bĩu môi giận dữ nói: “Em chỉ cảm thấy anh thỉnh thoảng nên đứng về phía mẹ, dù sao bà cũng là người sinh ra anh.”
“Ai có lý thì anh đứng bên người đó.” Về phần mẹ, chỉ cần cho bà tiền tiêu xài cả đời không hết là được rồi.
“Phải không? Chỉ cần em có lý, anh sẽ đứng bên em sao?”
Khương Triệu Đồng gật đầu.
“Như vậy anh hai, anh ra lệnh cho Tôn Tiểu Nhã trở về khuyên răng em gái cưng của cô ta, đừng có dây dưa không rõ với Tiết Thành Lượng nữa. Tiết Thành Lượng là người em thích, kêu em gái cô ta cút xa ra.”
Tiết Thành Lượng? Khương Triệu Đồng nhớ Tiểu Nhã từng đối với bóng lưng của hắn ngóng nhìn một hồi thật lâu.
Khương Thiên Nghê luôn luôn không chiếm được tình cảm của Tiết Thành Lượng, tôn nghiêm của tiểu công chúa bị đả kích trực giác cho thấy nguyên nhân chính là do con nhỏ nhìn hoạt bát, đáng yêu tên Mã Nguyên Nguyên cản trở, liền vội đối với Tiểu Nhã nói: “Chỉ cần cô khuyên em gái cô rời khỏi anh T