
Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.
Tiểu Nhã thu dọn bát đĩa mới lên tiếng nói: “Không gấp! Lát nữa sẽ có người giúp việc đến thu dọn.” Anh làm việc cũng biết đúng mực, sẽ không bắt cô làm người giúp việc mà sai bảo.
Ngồi trong phòng khách uống trà, nghĩ đến anh một mình ở trong căn nhà to lớn này, Tiểu Nhã buột miệng nói ra: “Vì sao anh không ở nhà ba mẹ, ba bữa cơm đều có người lo?”
“Không thích!” Anh không có biểu hiện gì không hài lòng khi cô tò mò hỏi, thành thật nói ra.
“Vì sao không thích?”
“Con gái cũng xem tiểu thuyết võ hiệp?” Khương Triệu Đồng ánh mắt tăng lên độ ấm.
“Không xem thì sẽ tụt hậu.”
Giữa hai người đột nhiên có đề tài chung để nói, không khí không còn im lặng nặng nề như mấy phút trước nữa, anh một câu tôi một câu nói lên cách nhìn của mình đối với truyện của Kim Dung, từ miêu tả nhân vật, bố cục cốt truyện, ám cọc phụt bút (1), liên tục ngôn luận…
“Rất khó có thể xuất hiện một Kim Dung thứ hai.” Hai người đồng thời kết luận, bởi vì cái loại trình độ này đích thực là trình độ (2) nền văn học quốc gia. Nếu không phải là từ nhỏ lớn lên trong một dòng dõi thư hương thế gia thì rất khó bồi dưỡng ra được.
Hai người nhìn nhau cười, chỉ là khẽ mỉm cười, lại cười rất thật lại không chút nào ngăn cách.
Không khí ôn hòa hiếm thấy.
“Anh thích nhân vật nào trong của Kim Dung?” Tiểu Nhã cười mi mắt cong như trăng lưỡi liềm. “Tôi thích nhất là A Tử trong Thiên Long Bát Bộ, tuy cô ta rất xấu xa, rất ích kỷ, thực không hiểu chuyện, thậm chí còn không có tình nghĩa. Nhưng cô ta đối với chuyện tình yêu vô cùng nghiêm túc khiến cho người khác phải rung động. Fan của Kim Dung không có ai có thể quên được A Tử vì Bắc Kiều Phong chết mà đồng huyệt. Không tiếc móc đôi mắt ra trả lại cho Du Thản Chi. Ôm xác Kiều Phong cùng nhảy xuống vạn trượng vực sâu.”
“Cô ta cũng biết rõ Kiều Phong đối với cô chỉ là tình cảm anh em, nhưng cô ta lại vì tình yêu của mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng, coi như cô ta là thiên hạ đệ nhất si tình đi! Mặc dù tình yêu như vậy sẽ quấy nhiễu cho người kia, nhưng tôi vẫn hâm mộ A Tử vì cô ta hoàn toàn trung thành với lựa chọn của bản thân, làm theo ý của mình. Tôi tự hỏi tôi làm không được, cho nên tôi hâm mộ cô ấy rất nhiều.”
Thử hỏi, trên đời này có ai có thể trung thành với chính mình, không khuất phục cách nhìn của xã hội?
Khóe môi anh nhẹ nhàng ngoéo một cái: “Tôi có thể hiểu, tôi cũng có lúc nghĩ như vậy, chúng ta đều hi vọng bản thân có thể là người khác, một người tương phản với chính mình.”
Đuôi lông mày của cô hơi giương lên: “Anh cũng nghĩ như vậy?”
“Tôi cũng là người mà! Chẳng lẽ cô luôn nghĩ tôi là người ngoài hành tinh?” Anh như cười như không hỏi lại.
“Gần giống như vậy.” Cô lớn mật thừa nhận. “Vậy anh thích ai?”
“Cô Ngốc?” Anh cho một đáp án kỳ quặc.
“Cô Ngốc? Truyện Anh Hùng Xạ Điêu vì… vì sao?”
“Bởi vì cô ta rất ngốc, người ngốc rất có phúc!” Anh trả lời hùng hồn ngắn gọn.
Tiểu Nhã có chút ngoài ý muốn, lại dường như hiểu được một chút, làm ‘Khương Triệu Đồng’ trách nhiệm rất to lớn, rất vất vả.
“Quả nhiên là không có khả năng đóng vai nhân vật mình muốn, nhưng Triệu Đồng, nếu sinh mệnh cho phép anh lựa chọn một lần nữa anh vẫn sẽ chọn làm cô Ngốc hay là Khương Triệu Đồng?”
Anh chỉ suy ngẫm ba giây, gọn gàng dứt khoát nói: “Tôi không chịu đựng được người khác chi phối, chỉ có thể làm Khương Triệu Đồng.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tiểu Nhã mím môi cười không ngừng.
Anh nhìn chằm chằm cái miệng hồn nhiên tươi cười của cô, hai cánh môi anh đào phấn nộn hôn lên chắc chắn rất thơm và ngọt chứ!
Anh muốn nói chuyện tình cảm nghiêm túc à? Hơn nữa phải lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết!
Ở Mĩ, anh không thiếu được người khác phái yêu thích, nhưng chưa bao giờ bị cám dỗ. Hiện tại, anh động tâm phải không?
Nhìn vẻ mặt anh ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cô, Tiểu Nhã cảm giác được con nai vàng ngơ ngác nhảy loạn xạ trong tim, da gà tóc gáy sởn hết cả lên.
“Anh… vì sao lại nhìn tôi như vậy?” Cô buột miệng hỏi.
“Cô bằng lòng chủ nhật tuần sau tới nữa không?” Khương Triệu Đồng ánh mắt thâm thúy khóa ánh mắt của cô, anh cần phải cân nhắc lại một chút nặng nhẹ lợi hại. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến người nhà họ Tôn một lòng muốn biến anh thành thông gia với họ, anh lười đối phó. Ở nhà anh… bà con thân thích tham lam nhiều quá rồi!
“Lại muốn tôi nấu cơm?” Tiểu Nhã có chút không vui, con gái chỉ vì người mình yêu mà nấu nương thôi! “Chủ nhật tuần sau tôi có hẹn, hay là anh cũng muốn cùng chúng tôi đi khu vui chơi?”
“Khu vui chơi?” Anh quả nhiên nhăn mặt.
“Học trò mà tôi dạy kèm thi được hạng nhất, tôi đã đồng ý dẫn cậu ta đi chơi.”
“Tiểu quỷ nhàm chán!” Anh nghĩ đến mấy nhóc con tiểu học hoặc trung học, lông tóc chưa mọc đủ, vẻ mặt chán ghét bĩu môi.
“Tuấn Tư là một đứa nhỏ vô cùng ưu tú mới không phải là tiểu quỷ vô vị, nhàm chán như anh nói.” Dạy kèm gần ba năm, Tiểu Nhã không thể không đem Tuấn Tư thương yêu như em trai được, cô không thích có người phê bình em trai mình.
Khương Triệu Đồng không khỏi có chút ghen tị, cho