
Tác giả: A Đậu
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.
Cung cấp nhà cửa, cung cấp xe; cấp tiền cho vợ mua quần áo, mua giầy da, mua trang sức; cấp đứa con mua sữa bột; ngày lễ ngày tết tặng quà cho cha mẹ. Ở mặt ngoài nhìn ta tựa như thành phần tri thức giỏi giang tinh anh, trên thực tế bất quá chỉ là một người thường vì sinh kế không ngừng bôn ba mà thôi.
Vợ là một “đam mĩ lang”, không có việc gì hay ngồi trên mạng xem tiểu thuyết, thảo luận “công”, thảo luận “thụ”, có đôi khi còn cùng ta nói giỡn, hỏi ta là “nữ vương thụ” hay là “phúc hắc công”. Ta lúc đó chỉ gõ đầu nàng một cái, cũng không so đo với nàng.
Kì thật nàng không biết, ta nguyên bản chính là bisexual man (người song tính), lúc trước cũng từng cùng các loại nam nữ hoang đường quá. Tới khi muốn yên ổn xuống, ta mới đem điều này bỏ qua, sau đó kết hôn, bắt đầu thật sự kinh doanh gia đình của chúng ta.
Gần nhất vợ yêu thích thể loại văn cổ đại thê thiếp tranh đấu, mỗi ngày dán vào máy tính hai mắt tỏa sáng.
Ta mang theo con trai ngồi trên thảm ngoạn trái banh. Lấy trái banh ra chỗ khác, hắn nước mắt lưng tròng, đem lại gần hắn, hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Đứa con ngốc của ta, thật sự là nhìn đâu cũng đáng yêu.
Buổi sáng tỉnh lại, bà vú giúp ta lau mặt, súc miệng, rửa tay, sơ hai búi tóc nhỏ, mặc vào áo váy hồng phấn, mang hai đầu thỏ hồng nhạt, đeo hạng quyển cát tường bằng vàng. Ta mang theo một hàng dài người, gồm bà vú, bọn nha đầu, đi thỉnh an.
Bắt đầu các nàng đều muốn ôm ta đi, nhưng ta nghĩ muốn tập luyện đi đứng nên bản thân chậm rãi bước đi, làm cho các nàng, một đám đại nhân, cũng chỉ phải chậm rãi đi theo sau đôi chân ngắn ngủn của ta. Hình ảnh rất có cảm xúc. Có địa vị thật tốt a, nếu không ta chỉ có thể lê hai tiểu đoản chân đuổi theo các nàng, hoặc là bị bắt buộc ôm đến ôm đi. Tuy rằng không phải là bé trai, nhưng phụ thân là con trai duy nhất trong thế hệ đồng lứa, ta lại là con vợ cả, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng không có người dám chậm trễ đối đãi.
Ba tuổi là tuổi thích nghi tốt nhất. Tính cách chưa định hình, sẽ nói không nhiều lắm, cũng không cần hiểu rõ sự, gặp qua người khác cũng không nhiều. Bởi vậy về thu thập tin tức của bản thân thực dễ dàng. Nhất là mẫu thân đứa nhỏ này là chính thất, sinh vài đứa con đều đã lớn, phân viện sống một mình, cho nên suốt ngày mang theo ấu nữ ta đây bên người. Nàng lại là quản gia, ở bên người nàng ta rất nhanh đều hiểu biết hết thảy trong nhà.
Thỉnh an tổ mẫu, sau đó tổ mẫu uy ta uống một chén sữa. Ta không thích uống sữa, bất quá vì để tương lai thân cao cũng liền nhịn. Sau đó nha đầu uy ta ăn điểm tâm.
Từ biệt tổ mẫu, đi đến bên mẫu thân. Mẫu thân đang nghe người báo cáo gia sự, đem ta ẵm xuống, làm cho Thúy Bình dạy ta chơi đánh túi lưới. Ta phải đành hứng thú chơi.
Không có việc làm cùng với áp lực cuộc sống, không cần không ngừng đuổi theo kế hoạch, chức vụ, hoặc sáng hoặc tối cạnh tranh cùng tính kế, còn phải vĩnh viễn mỉm cười đón chào sếp và khách hàng. Cuộc sống thoải mái lại phú quý như vậy, ta thích ứng rất hay.
Đợi cho chuyện gia sự an bài tốt xong, mẫu thân mới sai người ta đem điểm tâm trái cây vào, đều là thứ ta thích ăn, uy đến bên miệng ta, hỏi: “Bé con, ngày hôm qua ngủ ngon không? Sét đánh có sợ hãi không?”
Ta miệng cắn đồ vật, trong mắt nhìn chằm chằm túi lưới, trước gật đầu, sau đó lắc đầu.
Nàng cười, lại hỏi ta thức dậy lúc nào, buổi sáng ăn nhiều cơm không, bên cạnh bà vú nhất nhất trả lời. Túi lưới chơi vài hình đa dạng, nàng cho ta đến ngoài vườn chơi.
Ta làm cho người ta mang theo lồng chim của ta, ở trong vườn đông sờ sờ, tây nhìn xem, quơ được sâu xanh mập mạp liền đút cho chú chim tiểu Thúy ta nuôi. Ta không cho người khác hỗ trợ, khó khăn mới có thể đi chơi, đương nhiên phải để bản thân hưởng thụ lạc thú này. Đem chim đi dạo, mớm cho chim ăn, cơ bản là hưởng thụ cuộc sống hưu trí.
Mớm chim ăn xong, đi uy cá. Uy cá xong, chơi trốn tìm. Chạy đã mệt, ngồi chơi đu dây. Nghỉ ngơi tốt, tiếp tục chạy. Ba tuổi bé gái có thể làm chuyện thực không nhiều lắm, nhưng không phải đều là chữ “chơi đùa” sao? Ta cùng đứa con ngốc một tuổi kia của ta đều ngốc đến không khác nhau, trẻ con luôn hồn nhiên vô tư mà, huống chi với thân phận hiện tại của ta, chơi đùa vĩnh viễn luôn khoái trá.
Thẳng đến Thúy Bình, người hầu bên cạnh mẫu thân, đến bảo ta đi ăn cơm trưa. Cơm trưa là cùng ăn với tổ mẫu, ngồi chung bàn còn có các tỉ tỉ ở các phòng. Ta là trước mắt tuổi nhỏ nhất trong cùng thế hệ, mà mẫu thân cùng các thẩm thẩm phải đứng ở bên người tổ mẫu hầu hạ nàng ăn cơm.
Trừ bỏ ngày đầu tiên bởi vì trưởng bối đứng, ta ngồi ăn cơm, mà có rất nhỏ không thích ứng, ta cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao ta biết tương lai ta cũng sẽ giống như các nàng, ta vẫn thản nhiên.
Tổ mẫu hỏi ta: “Bé con, buổi sáng đã làm gì?”
Ta mở từng ngón tay đếm cho nàng nghe: “Đánh túi lưới, ăn trái cây, đem chim đi dạo, uy cá, chơi trốn tìm, đánh đu dây,” trên cơ bản mỗi ngày làm đều giống nhau, nhưng nàng mỗi ngày đều phải hỏi một lần, làm không biết mệt.
Tổ mẫu cười đến toe toét: “Tiểu nhóc so với ta