Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341525

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.

gủ cũng không ngon, hàng đêm tôi vẫn nghe thấy tiếng anh thở dài, thỉnh thoảng lại ngồi thất thần. Tôi kể cho anh nghe vài câu chuyện hài, anh cười rất miễn cưỡng. Khi hỏi anh nó buồn cười ở chỗ nào, thì gương mặt anh chỉ toát lên sự mịt mờ, sau đó nói một cách gắt gỏng: “Hiện anh không có tâm trạng nào để nghe chuyện cười cả”.
Bắt đầu từ lúc đó, Lê Bằng không đưa tôi xem hóa đơn nữa, tôi biết, đó có nghĩa là gì.
Tôi tính sơ qua, đến tháng này về cơ bản vốn của Lê Bằng đã bị âm, bước tiếp theo chắc sẽ là vay vốn ngân hàng, hoặc đôn đáo khắp nơi để vay tiền.
Lấy gì để làm vật thế chấp? Trong tay chúng tôi chỉ có ngôi nhà này.
Tôi nhìn qua một lượt cách bài trí trong nhà, tỏ vẻ bất an, đột nhiên có một cảm giác như sắp mất nó, cứ hoảng hốt như vậy mất mấy phút. Lê Bằng đột nhiên chạy về nhà, thay comple, nhìn đồng hồ dường như đang tính toán thời gian tắc đường, đồng thời nói với tôi rằng đã bán ô tô.
Tôi nói: “Chiếc xe đó vốn dĩ là xe cũ, số tiền bán được e rằng cũng không đủ để trả tiền lương”.
“Chẳng lẽ lại bán nhà?”
“Nếu anh cảm thấy cần thiết, có thể thế chấp nhà cho ngân hàng, em không có ý kiến gì.”
Anh kinh ngạc nhìn tôi, mấy giây sau mới phản ứng lại được: “Ý em là gì?”.
Tôi từ từ tiến về phía anh, cảm nhận được sự căng thẳng của anh, đưa tay ra không ngừng vỗ về những cơ bắp sau lưng anh, đùa rằng: “Chúng ta đối mặt với nhau hằng ngày, trong lòng anh có chuyện gì, em lại không biết sao? Chẳng lẽ để em nhìn thấy anh trải chiếu ngủ ngoài đường, mà em vẫn có thể yên tâm ngủ trong nhà được sao? Nếu quả thực như vậy em còn cần căn hộ này để làm gì?”.
Tay của Lê Bằng từ từ khép chặt lại sau lưng tôi, giọng nói thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa, bộc lộ hết sự mệt mỏi của anh lúc này: “Cho dù thế nào, căn hộ này cũng không thể mang thế chấp, anh sẽ nghĩ cách giải quyết..”.
Cái mà Lê Bằng gọi là cách giải quyết đại để là xin sự giúp đỡ của bố mẹ anh hoặc kêu gọi nhà đầu tư tiếp tục đầu tư.
Chỗ bố mẹ anh nhiều nhất có thể vay được bảy tám trăm nghìn, tôi nghĩ như vậy. Còn về phía những cổ đông, tôi lạc quan mà cho rằng, “có lẽ” anh sẽ huy động thêm được một cái ba triệu nhân dân tệ nữa.
Nhưng nhà dột lại liên tiếp gặp mưa, tối thứ Tư của một tuần sau đó, Lê Bằng cả đêm không về.
Bốn rưỡi sáng, tôi bừng tỉnh, ngồi trên giường, một tay sờ nửa phần giường lạnh lẽo, một tay bóp vào huyệt thái dương, đang định vào bếp lấy cốc nước uống hai viên thuốc đau đầu, lúc ngang qua phòng khách, bị một động tĩnh nhỏ làm cho khiếp sợ.
Quay đầu nhìn lại, cả căn phòng vẫn tối đen như mực, trong bóng tối có một đốm lửa nhỏ.
Tôi bước qua đó, quỳ xuống bên cạnh người đàn ông tay cầm điếu thuốc đang cháy nhưng không đưa vào miệng nói: “Mấy giờ anh mới về? Vào phòng ngủ một lát đi”. Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc trở lại sau khi cai thuốc thành công.
Lê Bằng hít một hơi thật sâu, dập điếu thuốc nói: “Anh không ngủ được”.
Tôi hỏi: “Công ty có vấn đề gì à?”.
Anh than vãn nói: “Đúng vậy… Ông Trần quyết định không đầu tư nữa”.
Ông Trần chính là người đã đem ba triệu nhân dân tệ ra góp vốn.
Tôi thở dài một tiếng, tim cũng ngưng đập một nhịp nói: “Vậy anh định thế nào?”.
Anh nói: “Anh còn có thể làm thế nào được nữa? Anh chẳng còn cách nào khác cả”.
Tôi hít sâu ba cái, hai tay xoa xoa lên đầu gối anh, mới lấy hết dũng khí nói: “Hay là chúng ta đóng cửa nó đi?”.
Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng Lê Bằng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh, tôi cảm nhận được trong đôi mắt đó đầy rẫy sự ngạc nhiên và khiển trách.
Thứ mà tôi cần chính là đây.
Tôi biết quyết định này rất khó khăn, cũng biết rằng Lê Bằng không thể đồng ý với nó, công ty đó giống như đứa con đứt ruột đẻ ra của Lê Bằng, anh dốc hết tâm sức và trí lực vào đó, làm sao anh có thể cầm nổi dao để chém đứt nó? Anh không thể làm, nhưng tôi có thể. Cho dù tôi không thể, tôi cũng buộc phải thay anh quyết định chuyện này, tôi thà làm tội nhân cả đời, cũng không thể đẩy anh lún sâu hơn nữa.
Quyết định làm một chuyện rất khó, quyết định để không làm chuyện gì đó càng khó hơn.
Tôi dường như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, rất lâu mới nghe thấy giọng anh trả lời một cách xót xa: “Anh… Anh muốn đợi thêm, có thể rất nhanh…”.
Tôi biết anh đã chấp nhận sự thật, thậm chí còn bị cú đòn vừa rồi của tôi đánh cho gần tỉnh.
Tôi nhoài người trên đầu gối anh, nghẹn ngào nói: “Được, vậy chúng ta lại đợi thử xem…”
Chúng tôi đều biết cái giá phải trả đằng sau chữ “đợi” này.
Lúc mẹ tôi trao quyến sổ tiết kiệm vào tay tôi, bà lẩm bẩm một câu: “Đúng là một đồng tiền ép chết cả anh hùng”.
Tôi cầm cuốn sổ, cúi đầu nói: “Cảm ơn mẹ”.
Mẹ vỗ vai tôi nói: “Mẹ con với nhau sao lại nói câu đó, số tiền này dùng cho cẩn thận, mẹ chỉ có vậy thôi, sau này… phải dựa vào chính các con”.
Tôi gật đầu, đột nhiên cảm thây rất có lỗi với mẹ, trong lòng buồn bã, nhưng không thể khóc trước mặt bà, nếu như tôi khóc, mẹ tôi càng lo lắng thêm.
Người ủng hộ tôi tới cùng còn có cả Miumiu, sau khi cô ấy trịnh trọng giao “kh