
Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.
o vàng nhỏ” của mình vào tay tôi, nửa đùa nửa thật nói một câu: “Dù sao tớ cũng không định có con, đến chồng cũng không muốn lấy, số tiền này coi như là tiền cấp dưỡng tớ cho thằng con trai nuôi sau này của mình”.
Tôi cảm động, ôm lấy Miumiu, nghe cô ấy thì thào bên tai: “Ôi giời, cậu ủy mị quá!”.
Sau khi nhận cuốn sổ tiết kiệm từ tay tôi, Lê Bằng vẫn như không hiểu gì cả, anh không nói lên lời, ngồi thừ người trên ghế sofa.
Tôi vội vã giải thích nguồn gốc số tiền này, hy vọng trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh Lê Bằng, liền bị anh kéo vào lòng. Anh ôm tôi rất chặt, không nói gì, chỉ thở hắt ra, rất lâu rất lâu sau đó mới nói vài câu sau gáy tôi: “Anh xin lỗi”.
Tôi vỗ vào lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Em không thiệt thòi gì, không chút nào cả”.
Buổi tối hôm đó, cả hai chúng tôi đều không ngủ được, mặc dù người rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
Tôi gối đầu lên tay anh, ngắm mặt trăng qua kẽ rèm, anh ôm tôi từ phía sau, cằm áp sát đỉnh đầu tôi, kể hết những nỗi vất vả trong mấy tháng vừa qua cho tôi nghe.
Anh nói, điều khiến anh buồn nhất không phải là các cổ đông không tiếp tục đầu tư, cũng không phải là khách hàng thay đổi ý định vào giờ chót, mà là một người bạn biết nhau đã lâu, lấy danh nghĩa giúp đỡ anh, nhưng lại trục lợi từ đó.
Tôi nói với anh: “Thương trường như chiến trường, lúc đó sao anh lại tin người ta đến thế?”.
Anh đáp: “Lúc đó anh cần bạn bè, cũng cần đến cả sự giúp đỡ, nếu nghi ngờ ai thì không dùng người đó, mà đã dùng người đó thì chớ có nghi ngờ họ, anh thà thật lòng tin tưởng anh ta là chiến hữu của mình, chứ không phải là kẻ tiểu nhân ngáng chân mình như vậy”.
Đây là lần ngây thơ duy nhất của Lê Bằng mà tôi được biết, rất có thể sau này sẽ không còn nữa. Tôi an ủi anh rằng, vẫn sẽ còn những người đầu tư, chắc chắn có, trời không bao giờ tuyệt đường của con người, ông trời đóng cánh cửa này của anh lại, nhất định sẽ giúp anh mở ra một cánh cửa khác.
Anh nói, hy vọng là thế.
Hy vọng là thế, quả thật rất hy vọng là thế.
Chỉ vài hôm sau, Miumiu mang tấm danh thiếp Giám đốc chăm sóc khách hàng của một ngân hàng đến tìm tôi, cô ấy nói Giám đốc Triệu này là bạn của cô ấy, có thể giúp tôi vay vốn thế chấp một cách cao nhất.
Tôi nhìn cái tên trên tấm danh thiếp, Triệu Hy, vì cái tên này tôi quyết định đi gặp cô ta.
Qua điện thoại, tôi và Triệu Hy hẹn gặp nhau tại một quán cafe không tên tuổi, ánh đèn điện trong quán lờ mờ.
Khách hàng rất ít, mỗi khu vực nói chuyện đều được ghép thành từ ba bộ sofa, rất thích hợp nói chuyện làm ăn, ngoại tình hoặc giao dịch tiền mặt.
Tôi rất căng thẳng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt để đối diện với sự soi xét từ phía Triệu Hy. Mặc dù nói là bạn của Miumiu, nhưng tôi không hề cảm nhận được thiện ý của cô ta.
Trong quá trình giao tiếp hỏi đáp đơn giản với Triệu Hy, tôi kể lại cho cô ta nghe gia cảnh của mình hiện tại, sau đó mang theo rất nhiều hy vọng hỏi cô ta rằng, căn hộ của tôi và Lê Bằng có thể vay được nhiều nhất là bao nhiêu tiền.
Triệu Hy suy nghĩ rất lâu, bằng khoảng thời gian tôi uống hết cốc cafe.
Tôi cho rằng cô ta đang khó xử khi nói cái giá thật cho tôi biết vì còn phải niệm tình Miumiu, nên cố nhịn, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nhắc cô ta: “Không sao đâu, cô cứ nói thật đi”.
Triệu Hy trả lời một câu mà tôi không hề nghĩ tới: “Trước kia tôi từng gặp cô”.
Tôi nói: “Hả?”.
Tiếp đó là “ờ”.
Cuối cùng nói: “Gặp ở đâu?”.
Triệu Hy cười một nụ cười rất quái dị: “Ở chỗ kẹp ảnh trong ví tiền của bố cô”.
Tôi hỏi: “Gì cơ?”.
Tiếng chuông cảnh giác trong lòng tôi đột nhiên vang lên kịch liệt.
Tôi hỏi lại lần nữa: “Cô nói gì?”, sau đó lại hỏi tiếp: “Ví tiền của bố tôi? Tại sao cô lại nhìn thấy nó?”.
Ngữ điệu của tôi được nâng cao một cách mất tự chủ, bởi đột nhiên tôi cảm thấy rất căng thẳng.
Triệu Hy cười lạnh lùng với tôi: “Cô nói thử xem? Chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại với nhau, cô còn có vài lời cảnh cáo tôi, cô không nhớ à?”.
Tôi cau mày, nói một cách không chắc chắn: “Chi bằng cô hãy nói thẳng với tôi cô là ai, tôi sợ là nếu đoán sai sẽ gây ra sự hiểu nhầm về cô”.
Cô ta nói: “Bố cô nhiều tiền như vậy, tại sao cô còn phải đi vay thế chấp? Bố cô chẳng phải đã quay lại với mẹ cô rồi sao? Lúc tôi chia tay ông ấy, ông ấy cũng rất hào phóng”.
Tôi ngay lập tức đứng thẳng dậy, hai chân run lên nhưng hận một nỗi không thể lập tức ngồi xuống, chỉ còn cách tựa vào bàn nghiêng nửa người về phía trước, trừng mắt nhìn cô ta nói: “Cô chính là cái kẻ thứ ba đó?”.
Cô ta sa sầm nét mặt: “Lúc đó tôi và bố cô tình nguyện đến với nhau, chẳng ai là kẻ thứ ba cả”.
Tôi nghiến răng, một tay vơ lấy tấm danh thiếp trên bàn, vo viên lại: “Vậy cô sớm đã biết tôi là ai, hôm nay lại còn vòng vo lâu như vậy, cô muốn gây sự sao?”.
Cô ta nhún vai: “Cứ cho là cô đen đủi đi, tự đến gõ cửa”.
Tôi nhanh chóng bỏ đi, không phải tôi không dám lý luận trực diện với Triệu Hy, mà chỉ bởi vì tôi rất muốn khóc. Triệu Hy đ