
Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?
Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.
ủa riêng!
Lê Bằng nhìn tôi chằm chằm, duy trì tư thế anh ở phía dưới, tôi ở phía trên một lúc lâu.
Tôi cũng nhìn thẳng vào anh, tôi đang đợi anh sẽ nhả chiếc nhẫn ra, nhưng đừng có nhả vào mặt tôi.
Sau đó, chúng tôi cùng di chuyển, tôi lăn xuống khỏi người anh, quỳ trên thảm phía trước sofa, nhìn anh đứng dậy, khom lưng, cúi đầu, há mồm, móc họng.
Tôi nghĩ, nguy rồi nguy rồi, chiếc nhẫn đã thuộc về anh!
Tôi hét lên: “Lê Bằng, mau nhả ra, nhả ra!”. Tiếp đó, dùng hết sức mình liên tục vỗ vào lưng anh.
Lê Bằng càng sặc sụa hơn, anh hất tay tôi ra, mặt đỏ tía tai nhìn thẳng vào tôi.
“Không nhả ra được nữa rồi.”
“Vậy hãy mau trồng cây chuối đi!”
“Tôi không biết trồng cây chuối.”
“Vậy anh lộn một vòng đi.”
Anh không nói gì nữa, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Tôi nối gót theo sau, nhìn thấy anh lấy một quả chuối, một bình sữa và một túi bánh mì gối.
Rồi anh quay đầu lại nói với tôi rằng vẫn còn một cách khác.
Sau đó, Lê Bằng cầm những món đồ ăn này đi vào toilet, đóng sầm cửa ngay trước mắt tôi.
Tôi bị nhốt bên ngoài, tâm trạng càng thêm phức tạp. Tôi không biết anh định dùng phương pháp bài tiết để đẩy chiếc nhẫn ra ngoài, hay định một mình thưởng thức những món ngon đó. Tôi có chút bực dọc và thất vọng, quay về phòng khách tiếp tục xem ti-vi. Bộ phim đang chiếu đến đoạn Thái Thiếu Phân thú nhận với u Dương Chấn Hoa rằng cô ấy đã yêu người đàn ông khác, chính là nhân vật cảnh sát mà Ngô Khởi Hoa đóng.
u Dương Chấn Hoa và tôi đều cùng bực dọc và thất vọng, anh chúc phúc cho họ, đồng thời lấy lại chiếc nhẫn đen đủi kia.
Thời gian trôi qua khá lâu nhưng Lê Bằng vẫn chưa ra. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng xối nước, sau đó không gian lại tiếp tục rơi vào yên lặng… Vài lần như vậy tôi càng bực dọc, càng thất vọng hơn, nhìn phòng khách trống rỗng, chẳng buồn ngủ chút nào. Cho đến khi ti-vi hiện lên màn hình xanh, tôi mới biết rằng bộ phim Hồ sơ công lý vừa được phát bằng VCD.
Tôi tìm được đĩa phim Khu rừng Trùng Khánh trong ngăn tủ dưới kệ ti-vi, đó là bộ phim có Vương Phi và Lương Triều Vỹ đóng.
Lương Triều Vỹ đóng vai một viên cảnh sát, còn Vương Phi là nhân viên của một quán ăn nhanh. Hằng ngày anh ta đều đến quán ăn nhanh này để ăn cho no bụng, còn cô ấy luôn tranh thủ những hôm anh ta trực để lẻn vào nhà dọn dẹp giúp. Cô ấy đã thay tất cả những thứ mà bạn gái cũ của anh ta để lại như ga giường, con rối, đồ hộp, xà phòng. Lương Triều Vỹ cũng đâu có ngốc, anh ta nhanh chóng phát hiện ra ngay bánh xà phòng to hơn, con rối thay đổi hình dạng, đồ hộp có vị khác, ga giường càng dùng càng thấy sạch. Anh ta thường rất hài hước nói với chúng như vậy, cho đến một ngày anh ta bắt gặp Vương Phi đang làm những công việc đó trong nhà mình.
Xem đến đây, tôi bật ngọn đèn tuýp trong phòng khách lên, dùng ánh mắt hoàn toàn khác để ngắm nhìn một lượt những thứ này.
Tôi chạy vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào hai mảnh táo vỡ trên nền nhà, nghĩ đến bộ phim Thế kỷ yêu đương.
Tôi còn nhớ, trong bộ phim này cũng có quả táo thủy tinh như vậy, là của hãng Swarovski. Nó là kết tinh cho kết quả của một tình yêu viên mãn, là sứ giả của tình yêu. Hơn nữa, quả táo này chắc chắn do Lâm Nhược mua, bởi đàn ông không bao giờ để ý đến tiểu tiết, họ cũng đâu có hiểu và yêu thích “thế kỷ yêu đương”, chỉ có phụ nữ mới tin vào tất cả những truyền thuyết về những lời thề nguyền trong tình yêu.
Tôi nhặt nửa quả táo lên, giơ thật cao, buông tay, rồi nhìn nó rơi một cách tự do, lại vỡ thành hai mảnh trên sàn nhà. Mấy lần như vậy nó không thể hàn gắn được nữa, không còn đủ tư cách để làm sứ giả, cũng giống như chiếc nhẫn kia, nó mất đi tư cách để gửi gắm tình yêu.
Tôi tìm thấy chổi và xẻng hót rác trong bếp, dọn sạch những mảnh vỡ từ quả táo, lột bỏ hết ga giường và vỏ gối, rồi đến rèm cửa và vỏ bọc sofa, tiếp đó là khăn trải bàn, gối tựa, đệm ghế. Tôi đóng gói chúng lại, để ra ngoài cửa nhà. Sau đó, dùng khăn lau sạch một ượt tất cả đồ gia dụng trong nhà, rửa sạch bát đũa trong bồn rửa bát, lau sạch tất cả những khu vực nền nhà không kê đồ đạc.
Vất vả cả một đêm, tôi ngồi tựa trên ghế sofa mơ màng ngủ, cho đến khi trời sáng, tôi lại nghe thấy tiếng giật nước lần nữa trong nhà tắm, “ào ào” tiếng nước chảy rất lâu.
Cửa nhà vệ sinh được mở ra, Lê Bằng mặt mũi trắng bệch bấu vào khung cửa, nhìn tôi một cách yếu ớt.
Tôi chạy ngay đến, thấy anh giơ cao cánh lay phải, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một chiếc nhẫn, ướt sũng, nhưng rất sạch sẽ.
Tôi lùi lại một bước nói: “Cái này chui ra từ chỗ đó của anh à?”.
Anh gật đầu.
“Vậy thì anh cứ giữ lấy, tặng anh đấy.”
Anh nhìn tôi, lại cau mày, nhưng cũng không kiên quyết phải đưa được nhẫn cho tôi, mà đi thẳng vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp giấy trong tủ đầu giường, đặt chiếc nhẫn vào đó, rồi đưa cho tôi.
Tôi đang muốn nói câu gì đó, thì bắt gặp Lê Bằng đang rất hoảng hốt nhìn vào giường.
Anh hỏi tôi một cách nghi hoặc: “Ga trải giường và vỏ gối đâu rồi?”.
Tôi trả lời: “Ở bên ngoài”.
Ánh mắt anh hướng lên nhìn cửa sổ trống k