Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1640 lượt.

anh, trong đầu cô đột nhiên xuất hiẹn những hình ảnh khiến máu nóng trong người sôi sục.
"Hôm nay cần tới Mậu Hưng, bây giờ là 7:30, giờ làm việc của em là 8 giờ, còn có nửa tiếng nữa thôi." Lục Mặc Hiên sau khi nói xong thì quần áo cũng đã mặc xong cả rồi.
An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên đi ra ngoài, lời nói ra đến miệng lại đành phải nuốt vào bụng.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quần áo của cô đâu rồi? Áo lót của cô đang ở nơi nào?
Những thứ này, Lục Mặc Hiên đều đã chuẩn bị tốt cho An Nhược rồi. Hôm qua sau khi mua xong băng vệ sin và đậu đỏ đường ướp lạnh, Lục Mặc Hiên mới sực nhớ ra là anh chưa mua nội y cho cô, lục mực hiên mới phát hiện quên mua nội y quần lót liền đi nhanh tới cửa hàng bán nội y mua cho cô một bộ màu đen.
Lúc đang nhìn bộ nội y này, Lục Mặc Hiên vẫn để ý bộ nội ý tình thú bên cạnh, khi nào đó chắc chắn phải mua cho An Nược một bộ như vậy.
An Nhược nhìn bộ nội y màu đen trên giường, mặt bất giác đỏ lên, kích cỡ thực con mẹ nó chính là size của cô a.
"Nhanh chóng mặc vào, sau đó đánh răng rửa mặt. Quần áo một ngay lập tức sẽ được chuyên gia mang tới đây, anh đi múc canh đậu đỏ cho em, em nhanh lên đi." Lục Mặc Hiên nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng.
Mặc dù hôm qua không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng may mắn, anh vẫn ăn được một chút đậu hũ, cũng coi như có chút thu hoạch.
Mí mắt An Nhược hung hăng nhảy lên, nguòi đưa quần áo hôm nay là Diệp Hạo sao?
Nếu thật sự là Diệp Hạo, thì việc chẳng có gì cũng bị anh ta nháo loạn cả lên. Mặc dù An Nhược không nói chuyện nhiều với Diệp Hạo, nhưng An Nhược vừa thấy Diệp hạo liền biết, anh ta là loại người không quản được cái miệng của mình!
Haizz, cuộc sống mấy ngày ngắn ngủi này của cô quả thật tương đối kích thích.






Cảm Giác Khác Thường Trên Chân!
An Nhược uống từng thìa từng thìa canh đậu đỏ, mỗi lần trong lúc vô tình ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy gương mặt mang nụ cười bí hiểm của Lục Mặc Hiên, không biết Lục Mặc Hiên còn định mưu tính gì với cô nữa đây.
An Nhược cúi đầu uống thêm một ngụm cạnh đậu đỏ nữa, nghe thấy tiếng ho khan của ai đó, An Nhược liền buông thìa trong tay ra ngẩng đầu lên nói với Lục Mặc Hiên "Lục Mặc Hiên, anh cũng có thể múc cho mình một chén canh đậu đỏ mà, sao cứ ngồi nhìn em ăn làm gì!"
An Nhược vừa nói vừa tặng cho Lục Mặc Hiên một ánh mắt xem thường.
Khuỷu tay Lục Mặc Hiên tì lên mặt bàn bằng thủy tinh, một tay chống cằm. Mày khẽ nhíu lại, sau đó nheo mắt ngắm nhìn An Nhược. Trên một phương diện nào đó mà nói, An Nhược khi ở trước mặt anh nên mặc quần áo rộng rãi là tốt nhất.
An Nhược nhạy cảm liếc nhìn bộ quần áo đó một phen, toàn bộ thịt trên người như muốn rơi hết xuống dưới đất.
Áo sơ mi cổ chữ V màu lam cùng quần jean màu xám. Bộ quần áo này rất quen thuộc với An Nhược, trong tạp chí thời trang Mẫn Cần mua tuần trước, bộ quần áo mà cô người mẫu kia mặc trên trang bìa tạp chí chính là bộ quần áo này, là kiểu dáng nằm trong bộ sưu tập mới nhất năm nay của Dior.
Điều khiến An Nhược kinh ngạc không phải là giá cả của bộ quần áo này, mà là. . . . . . hôm nay Lục Mặc Hiên mặc một chiếc áo sơ mi màu xám và quần jean màu xanh lam. Nếu như cô thật sự mặc bộ quần áo Dior này lên người, cùng với bộ quần áo mà Lục Mặc Hiên đang mặc, chẳng khác nào là quần áo tình nhân!
Lục Mặc Hiên vừa cầm quần áo vừa đưa mắt ngắm nhìn An Nhược, "Chẳng lẽ anh thật sự muốn em mặc bộ quần áo này đến công ty sao?" Cô vừa dứt lời, Lục Mặc Hiên lập tức phóng ra một ánh mắt ám muội.
An Nhược hừ một tiếng, trực tiếp túm lấy bộ quần áo trên tay Lục Mặc Hiên.
Bộ quần áo Chanel bị ngâm trong bồn tắm ở tầng hai, nhất định là Lục Mặc Hiên đã lên kế hoạch sẵn rồi, cố ý đem bộ quần áo Chanel kia ngâm vào trong nước, rồi lại cố ý kêu người mang bộ quần áo với màu sắc như này tới đây!
Hiện tại thì tốt rồi, cô đã không thể nào ngăn cản Lục Mặc Hiên xen vào công việc của cô nữa. Hôm qua cô nêu ra hai điều kiện, Lục Mặc Hiên đều gật đầu cả hai, kết quả thì sao?
Lục Mặc Hiên nhìn An Nhược cầm quần áo chạy đi như một làn khói, đôi dép bông trên chân của cô ma sát trên nền nhà phát ra nhưng tiếng loẹt xoẹt loẹt xoẹt. Một bóng dáng mảnh khảnh in trên sàn nhà bóng loáng, khóe miệng Lục Mặc Hiên bất giác cong lên.
Khi nào đến Mậu Hưng anh sẽ không nói gì cả, chắc chắn những người ở đó sẽ tự động coi An Nhược là người phụ nữ của Lục Mặc Hiên anh.
Lục Mặc Hiên khoanh 1 tay trước ngực, một tay vuốt ve cằm. Cô bé này lại còn phải chạy vào nhà vệ sinh để thay quần áo, thay ở trước mặt anh không phải tốt hơn sao.
Huống hồ, toàn bộ căn biệt thự này đều có gắn camera, phòng tắm tầng một cũng có một cái. Chỉ cần anh đến thư phòng ở lầu hai, mở máy tính, mở máy theo dõi thì nhất cử nhất động của An Nhược ở trong phòng tắm sẽ được thu lại hết.
Chậc chậc hai tiếng, nếu như An Nhược biết trong biệt thự còn có thứ này, chắc sẽ xù lông nhím lên choi mà xem?
Lục Mặc Hiên cười càng thêm rực rỡ, chân dài khẽ bước đến bên