Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
Mặc Hiên khẽ cong lên, đối với những người khôn đắc tội với mình, An Nhược vẫn luôn thiện lương như vậy.
Land Rover lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã chạy tới bệnh viện, hôm nay bệnh viện rất đông người, bác sĩ và y tá ở đây không ngừng đi lại, rất nhiều cảnh sát được điều đến để chỉ huy hiện trường. Cửa bệnh viện chật như nêm cối, Lục Mặc Hiên đứn ở một góc bệnh viện cách cô không xa đang trả tiền trông xe cho bảo vệ.
Sau khi Lục Mặc Hiên xuống xe nhìn thấy đám người hỗn loạn trước mặt, liền nhíu chặt đôi lông mày. An Nhược đi theo Lục Mặc Hiên vào trong bệnh viện, đi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông mặc quân trang chạy tới, An Nhược nhìn kỹ lại, thì ra đây chính là vị thiếu úy mà cô đã gặp ở thôn Tiền Đường trước đây.
Trương Vĩ Lâm nghiêm trang đứng trước mặt Lục Mặc Hiên, sau khi cạu ta chào Lục Mặc Hiên theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn xong liền nhanh chóng báo cáo tình hình: "Báo cáo thượng tá Hiên, hôm nay thành phố A xay ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tổng giám đốc của Mậu Hưng - Chung Sam Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Quốc Lập - Sở Thiệu, từ quản lý đến nhân viên cao cấp của công ty Hạnh Mỹ đều gặp tai nạn."
Lục Mặc Hiên lạnh lùng "Ừ" một tiếng, thu lại vẻ nặng nề giữa hay hàng lông mày, nhanh chóng tiến vào trong bệnh viện. An Nhược cười với Chung Vĩ Lâm một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng bước theo Lục Mặc Hiên. 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cả 5 vụ đều liên quan tới những vị lãnh đạo và nhân viên của các công ty lớn, quá rõ rồi, chuyện này không phải là ngoài ý muốn, mà có người cố tình đứng sau thao túng.
An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, kẻ đứng sau chuyện này thật thú vị, tấn công vào 3 công ty lớn của thành phố A. Cửa bệnh viện chật ních người và xe, ra không được mà vào cũng chẳng xong. An Nhược đứng một bên nhìn Lục Mặc Hiên điều tiết giao thông.
Lục Mặc Hiên chỉ cần giơ tay nhấc chân đã toát lên khí thế vô cùng cường mạnh, anh đứng giữa đám đông hỗn loạn nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng khác biệt. Mặc dù Lục Mặc Hiên không mặc quân phục trên người, nhưng mọi người vẫn vô thức tin tưởng vào anh.
Có lẽ đây chính là khí chất của một người làm lãnh đạo, không cần phải nói nhiều cũng có thể khiến người khác tự giác nghe theo. Trương Vĩ Lâm nhìn thấy thế, lập tức chạy đến cửa bệnh viện, nghe theo sự chỉ huy của Lục Mặc Hiên, giúp anh duy trì trật tự giao thông.
Khung cảnh thật bận rộn, người muốn lái xe ra đã không còn cáu kỉnh, kẻ muốn đánh xe vào cũng đã hòa hoãn lại tính tình. Chẳng bao lâu sau, những chiếc xe xếp thành bốn hàng, bên trái hai hàng tiến vào, bên phải hai đường đi ra. Ngay ngắn trật tự, không hề rối loạn.
Viện trưởng bệnh viện đích thân ra đón, mang vẻ mặt áy náy nhìn Lục Mặc Hiên: "Cảm ơn thượng tá Hiên, nếu không có cậu thì rất có thể sẽ bỏ lỡ thời gian cấp cứu người bệnh, trách nhiệm này bệnh viện chúng tôi gánh không nổi. Vô cùng cám ơn cậu!" Viện trưởng tuy rằng tóc đã bạc nửa đầu, nhưng lưng rất thẳng, dáng người hơi gầy, chứng tỏ hàng ngày tập luyện vô cùng đều đặn.
Lục Mặc Hiên nghiêm túc nói: "Cứu người quan trọng hơn, xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hi vọng viện trưởng cố gắng hết sức." Lục Mặc Hiên nói xong liền quay đầu nhìn An Nhược, An Nhược liền tiến lên giữ chặt lấy bàn tay anh.
Lục Mặc Hiên xoay ngược lại cầm lấy tay cô, nhấc chân đi vào bên trong bệnh viện. Viện trưởng nhanh chóng xoay người lớn tiếng nói: "Bệnh nhân nghiêm trọng nhất, tôi sẽ đích thân đứng mổ."
Nghiêm trọng nhất, chính là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Lập - Sở Thiệu. Khuôn mặt bị dập nát bê bết máu, y tá đẩy xe cấp cứu vào phòng phẫu thuật không tin đây chính là Sở Thiệu, cái người có tác phong nhanh nhẹn trên bìa tạp chí tài chính và kinh tế, bây giờ cả khuôn mặt của hắn đều đã bị hủy hoại hết rồi.
An Nhược và Lục Mặc Hiên đứng ở bên ngoài một phòng phẫu thuật khác, người nằm bên trong chính là tổng giám đốc công ty Mậu Hưng - Chung Sam Vũ. Vợ và con trai của Chung Sam Vũ là những người chạy tới đây đầu tiên, con trai ông mới học cấp 3, khóc nhiều đến mức không cất được thành tiếng nữa. Còn vợ của Chung Sam Vũ vẫn đứng bất thần một chỗ như người mất hồn, sống lưng bà cứng đờ thẳng tắp, hoàn toàn không quan tâm đến đứa con đang khóc không ngừng bên cạnh.
An Nhược không đứng nhìn được nữa, lặng lẽ tiến lên ôm lấy hai vai của thằng bé, nhẹ giọng an ủi. Thằng bé quay người lại ôm chặt lấy người An Nhược, đầu nó gục xuống vai cô tiếp tục khóc nấc.
Sắc mặt Của Lục Mặc Hiên vô cùng nhu hòa, giờ phút này An Nhược rất giống một hiền thê lương mẫu. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người cô, càng khiến cho trái tim Lục Mặc Hiên trở nên nhộn nhạo.
Tiếng giày cao gót chói tai vang lên càng lúc càng gần, An Nhược nhíu mày, nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, là người biến mất mấy ngày nay - Triệu Thâm Du bỗng nhiên xuất hiện. Trên mặt chị ta mang vẻ kích động, nhưng điều mà chị ta lo lắng không hề giống những người có mặt ở đây.