Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.

rồi." Còn ai nữa chính là do chú Liễu Lăng dạy nó đấy, đôi mắt to tròn của An Hiên nhìn Lục Mặc Hiên bắt đầu suy nghĩ, ông chú này là ai? So chú Nam Cung thì có anh khí, so với chú Liễu Lăng thì đẹp trai mà quan trọng nhất chính là mặc quân trang!
"Chú dạy cho con bắn súng." Dù sao cũng là con trai mình, có sở thích giống anh hồi nhỏ, Lục Mặc Hiên tiếp tục hòa nhã ân cần hỏi .
Ánh mắt An Hiên sáng lên, sau đó trầm tĩnh lại, đôi mắt liếc nhìn chung quanh liếc sau đó nhỏ giọng nói, "Con muốn khẩu A86, K47 đó!" "Không thành vấn đề, mẹ con ở đâu?" Lúc hỏi đến chữ ở đâu thì Lục Mặc Hiên cảm thấy khó thở, đây là người phụ nữ mà anh ngày đêm nhớ nhung nhiều năm.
An Hiên cười hắc hắc, "Mẹ đi chụp hình cưới với ba mới rồi." Người đàn ông này luôn hỏi mẹ ở đâu, sao An Hiên lại có thể không chú ý đến chứ? Cho dù súng có tốt đến đâu thì cũng không thể đem mẹ đi bán. Súng có rất nhiều nhưng mẹ thì chỉ có một, hơn nữa người đàn ông này rõ ràng chính là muốn nó thương mẹ.
Nhìn thấy thế này, cả người Lục Mặc Hiên cũng không tốt mấy, ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ, đến gần một tay xách đứa nhỏ lên quát nó, chú là ba của con, ở đâu ra ba mới!
"Hiên hiên, mẹ đã nói là không được nói chuyện với người lạ? Mau đến đây cho mẹ, bây giờ có rất nhiều kẻ giả dạng quân nhân ra ngoài dụ dỗ trẻ con." An Nhược mua vé xong, quay đầu nhìn lại thì thấy con trai mình đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn.
Trước khi An Nhược đến Bắc Kinh cũng đã nghĩ đến việc sẽ gặp phải Lục Mặc Hiên, nhưng Nam Cung Bân đã nói với cô là lúc này Lục Mặc Hiên đang ở quân khu Nghiễm Châu. Một Nam mhất Bắc, sao trong khoảng thời gian ngắn Lục Mặc Hiên lại có thể chạy tới Bắc Kinh. Cho nên, lúc An Nhược nhìn thấy người đàn ông cao lớn đó hoàn toàn không nghĩ đến người đó là Lục Mặc Hiên.
Cho đến khi Lục Mặc Hiên xoay người, bước chân An Nhược cứng đờ, người dừng lại, tấm vé trong tay cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống, An Hiên nhìn sắc mặt An Nhược không tốt, tay nhỏ bé đẩy Lục Mặc Hiên, ông chú này là người xấu, sắc mặt mẹ cũng không tốt rồi!
Lồng ngực Lục Mặc Hiên lại phập phồng lên xuống, chân bước từng bước nặng nề, từng bước một đi đến chỗ An Nhược, không lập tức đưa tay ôm An Nhược, mà khom lưng nhặt hai tấm vé vào cửa lên.
"Vợ ơi, một nhà ba người đi chơi Trường Thành, còn thiếu một tấm vé, tấm vé này đến chậm năm năm." Lục Mặc Hiên cầm hai tấm vé trong tay, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười.
Trai anh tuấn gái xinh đẹp đứa nhỏ dễ thương đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn.
"Mẹ, chú đó là ai? Tại sao chú ấy lại gọi mẹ là vợ? Vợ là gì có ăn được không?" An Hiên kéo tay An Nhược, vợ là gì, đương nhiên An Hiên biết là gì rồi nhưng không khí lúc này nặng nề quá, An Hiên chỉ có thể nói một câu ngây thơ để giảm bớt bầu không khí này.
"Thưa anh, anh nhận lầm người. An Hiên, chúng ta đi thôi." An Nhược khom lưng bế An Hiên lên, xoay người đi ra ngoài, xe đậu ở bãi đậu xe, lúc này cô không muốn gặp Lục Mặc Hiên.
"Không nhận ra anh sao? Không biết anh vậy sao em lại vội rời đi? Tại sao đặt tên con là An Hiên? An Nhược, Lục Mặc Hiên, An Hiên, con của chúng ta, vợ ơi, anh tìm em đúng năm năm, tại sao em không nói lời nào, không nghe anh giải thích thì đã rời đi?" Lục Mặc Hiên níu An Nhược lại, tay phải dùng lực tách tay An Nhược ra bế lấy con mình.
Lúc này có một đôi mắt to tròn chăm chú ngóng nhìn, ông chú xấu xa này sẽ xuống tay với mẹ!
Lúc này, nhân viên bảo vệ chạy tới, Lục Mặc Hiên đặt An Hiên vào tay nhân viên bảo vệ và nháy mắt với nhân viên bảo vệ.
"Anh muốn mang con đi đâu?" An Nhược đưa tay muốn đoạt lại An Hiên.
An Hiên có chút lo lắng, nhưng nó biết bây giờ không phải là lúc hoảng loạn, dù sao ông chú xấu xa trước mắt này có lẽ là cha của nó.
"Cho đến khi em thừa nhận anh là chồng em, anh mới có thể dẫn em đi gặp con, vợ ơi, anh thật sự rất yêu em, không phải vì trả nợ. Ba em không phản bội lại Đảng, mấy năm nay anh đã thu thập chứng cứ, rốt cuộc cũng thu thập được, ba em rất nhanh sẽ có thể sửa lại án đã xử sai." Lục Mặc Hiên nói xong, đột nhiên đưa tay ôm An Nhược, sức lực rất lớn phảng phất như muốn vò An Nhược vào xương tủy.
"Sửa lại bản án đã xử sai cho ba em? Lục Mặc Hiên, anh. . . . . ." Lời chưa nói xong thì đã bị Lục Mặc Hiên nuốt vào.
Nhà họ An một khi sửa lại án xử sai, tất nhiên nhà họ Lục sẽ bị dính líu vào, Lục Mặc Hiên sắp lên chức thượng tướng, nếu như lúc này nhà họ Lục gặp chuyện không may, đừng nói thượng tướng, ngay cả thiếu úy cũng không được.
Lục Mặc Hiên làm việc luôn nhanh như chớp, tìm kiếm vợ suốt năm năm rốt cuộc cũng tìm được, Lục Mặc Hiên lập tức đoạt lấy đứa nhỏ giao cho thuộc hạ mang tới nhà họ Lục, sau đó bất chấp tất cả khiêng An Nhược lên người đi đến bãi đậu xe sau đó nhét An Nhược vào trong xe.
Năm năm trước cô không nói tiếng nào ngay cả một lời giải thích cũng không có cứ như vậy bỏ anh mà đi, trong lòng Lục Mặc Hiên oán hận và ủy khuất xen lẫn lửa giận dồn dập ập vào lòng.
Mở cửa xe, tức tốc ngồi vào ghế lái, xe chạy thẳ