Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341184

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.

và chó săn là loài tàn nhẫn nhất, bắt được con mồi sẽ không trực tiếp cắn đứt cổ họng mà cắn xé con mồi từng chút một, làm cho con mồi chết từ từ, đau đến không muốn sống.
Chờ đợi Lý Thành Minh cũng chỉ là như vậy.
Sau khi Lục Mặc Hiên đi khỏi, An Nhược vẫn ngồi trên ghế, tay chống cằm, hai con mắt xoay tròn. Ngồi thật lâu đến nỗi mông cũng đau. Lúc này, cửa phòng bị người gõ vang lên.
Cây nạng gõ vào nền nhà tạo nên tiếng vang, An Nhược không nhìn đến người tới, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng nghĩ ra được là Dương Bách Tỉnh.
"Thủy Li Li chết rồi, bị một con chó săn to lớn cắn chết." Giọng nói Dương Bách Tỉnh vô cùng lạnh nhạt.
"Ồ? Người phụ nữ của anh chết rồi, anh đến nói cho tôi biết, có ích lợi gì? Tôi không có bản lĩnh thông thiên, có thể làm cho người đàn bà của anh sống lại." An Nhược cau mày, ôn hoà đáp lại một câu.
Cây nạng gõ gõ xuống nền đất, "Cô và Lục Mặc Hiên rất xứng đôi, không tim không phổi, lãnh tâm lãnh tình, Lục Mặc Hiên hại tôi mất đi một cái đùi phải, giờ đến người phụ nữ của tôi gián tiếp bởi vì cô mà chết."
"Do tôi mà chết? Thật tức cười." Từ trên ghế, An Nhược đứng dậy đi từng bước đến chỗ Dương Bách Tỉnh.
"Cô đá chân của Liễu Lăng, từ trước giờ Liễu Lăng thích sạch sẽ. Cô tạm thời không thể xuống tay với phụ nữ, đúng lúc Thủy Li Li đi đến bên cạnh anh ta. . . . . ."
Lời Dương Bách Tỉnh chưa nói xong, An Nhược lập tức khoanh hai tay, "Dừng lại, Thủy Li Li vốn phóng đãng, thấy trai đẹp sẽ liếc mắt đưa tình, tôi thấy tám phần là Thủy Li Li muốn lấy lòng Liễu Lăng, kết quả tiền mất tật mang, mạng cũng mất. Dương Bách Tỉnh, tính chân thật của anh thật giống y như lúc này?"
Vừa nói vừa đi vòng quanh Dương Bách Tỉnh, trong miệng chậc chậc ra tiếng. Bị người khi dễ, trong lòng Dương Bách Tỉnh cảm thấy không thoải mải, Lục Mặc Hiên xem thường hắn, nay đến cả người đàn bà của Lục Mặc Hiên cũng xem thường hắn!
Một lần quân diễn, một lần đã sớm an bài quân diễn cho tốt. Ở trong mắt của thủ trưởng, Lục Mặc Hiên mới đúng là có tiềm lực, mà hắn chỉ là làm nền, nếu không, sao thủ trưởng có thể đem hoa hồng cho Lục Mặc Hiên.
Nghĩ đến hoa hồng, ánh mắt Dương Bách Tỉnh nhìn lên nhìn xuống đánh giá An Nhược, cây súng được An Nhược đặt ở bên hông. Hoa hồng. . . . . . Đôi mắt Dương Bách Tỉnh đều rực lửa, hoa hồng tượng trưng quyền lực.
Bây giờ Dương Bách Tỉnh cũng không biết, hoa hồng không chỉ tượng trưng cho quyền lực mà còn cất giấu một đoạn chuyện xưa không muốn cho người khác biết, thủ trưởng xem hoa hồng như bảo bối, trước khi chết mới giao hoa hồng cho Lục Mặc Hiên. Mà Dương Bách Tỉnh vẫn cho là, thủ trưởng đã sớm giao hoa hồng cho Lục Mặc Hiên.






"Chó săn, khàn giọng thấu tận xương, liên tiếp cho tới chết, An Nhược cô có muốn đi xem loài chó săn này không?" Cây nạng trong tay Dương Bách Tỉnh xê dịch một cái, hai mắt nhìn thẳng An Nhược.
An Nhược vuốt tóc bên má, nụ cười làm gương mặt cô sáng lên, "Chưa thấy qua loài chó săn này, dẫn đường đi, tôi muốn đi nhìn xem nó." Nếu Dương Bách Tỉnh đã đề xuất như vậy, cô lại còn cảm thấy vui nữa chứ, thứ nhất có thể ra khỏi căn phòng trên lầu này, thứ hai có thể đi xem tình hình bên ngoài, Dương Bách Tỉnh lại tới sớm không bằng tới đúng dịp.
Lúc Dương Bách Tỉnh đến bên gác lửng này, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt mọi thứ, những tên đàn ông cao to vốn đang làm nhiệm vụ ở hành lang đã không còn ai, đội tuần tra bên ngoài Thanh Thánh Huy cũng không thấy, không biết đã được sắp xếp đi chỗ nào rồi, hoặc là Lục Mặc Hiên bị Thanh Thánh Huy "Mời" đi, uyên ương thiếu đi một con, tất phải lo lắng cho con kia nên chỉ biết ngoan ngoãn ở một chỗ chờ. Nhưng An Nhược không phải là con uyên ương an phận.
"Ở phía trước sao?" An Nhược liếc nhìn Dương Bách Tỉnh, tay chỉ về phía trước, đột nhiên đôi mắt Dương Bách Tỉnh nheo lại, sau đó nhanh chóng lấy ra một khẩu súng từ trong túi quần, nhắm ngay đầu An Nhược sắp nổ súng, tạm thời không trị được Lục Mặc Hiên, Dương Bách Tỉnh hiểu rõ Lục Mặc Hiên rất để ý An Nhược, nếu giết người đàn bà của anh ta, nỗi đau tuyệt đối không thua kém việc chặt đứt một chân của Lục Mặc Hiên!
Một tiếng súng vang lên kèm theo làn khói trắng, “á” một tiếng, cây nạng rơi xuống đất, Dương Bách Tỉnh không nghĩ đến An Nhược lại đột xuất nổ súng vào trước mặt anh! Máu tươi chảy không ngừng từ trên chân trái thấm đầy trên mặt đất. Khẩu súng trong tay Dương Bách Tỉnh bị An Nhược dùng chân đá bay đi, chân mang giày cao gót dùng sức giẫm mạnh lên chân trái bị thương của Dương Bách Tỉnh, giọng nói như ma quỷ từ địa ngục bồng bềnh bên tai Dương Bách Tỉnh.
Đường đua tử thần không cẩn thận sẽ chết người, lúc trước cha nuôi giết chết rất nhiều người như thế này, truyền thông chỉ biết đưa tin, đường núi xuất hiện nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra ngoài ý muốn, nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra, đẩy trách nhiệm cho những kẻ không liên quan, cha nuôi cũng không gặp chuyện phiền phức gì. Từng kẻ một đã chết vì dám ra tay độc ác v


Old school Easter eggs.