Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

n đứng dậy, thấy một vị tiểu thư mặt trẻ con tiến vào, nàng nhìn thấy hắn hoảng sợ, cả người lập tức dừng lại, rồi lại có vẻ bối rối nhìn hắn, lại nhìn ra bên ngoài cửa, như là không thể quyết định là muốn lùi lại hay tiếp tục tiến lên.
Nghĩ lại là bạn của nàng, hắn có ý mỉm cười, “Cô không đi nhầm đâu.”
“Ách.” Tiểu thư mặt trẻ con há miệng thở dốc, hơi hơi ngạc nhiên hỏi: “Tiệm cà phê của Bạch Vân phải không?”
Hắn gật đầu, “Tiệm cà phê của Bạch Vân.”
“Tôi… tôi tìm Bạch Vân.” Nàng xấu hổ cười nói.
“Ở trong này.” hắn chỉa chỉa vào người đang cúi đầu vào tiểu thuyết sau quầy, làm cho người ở ngoài quầy không thể nhìn thấy nàng. “Cô ấy đang đọc tiểu thuyết, tuy rằng tôi thấy cô ấy có vẻ như bị trúng tà.”
“Nha, thì ra là thế.” Tiểu thư mặt trẻ con đứng ngó ra chỗ quầy, nghiêng nửa người ngó vào, thấy Bạch Vân ở sau quầy, bật cười, ngẩng đầu nháy mắt với hắn mấy cái nói: “Yên tâm, mỗi lần cô ấy vừa thấy tiểu thuyết sẽ như vậy, trời sập xuống, cô ấy cũng không biết. Anh biết chứ, như câu nói kia là núi có ngã xuống cũng không thay đổi sắc mặt.”
“Là núi có đổ mặt cũng không biến sắc.” Hắn cười sửa chữa.
“Đúng đúng, chính là câu này.” Nàng ngồi thẳng xuống, vui vẻ phất phất tay với hắn, “Hi! Xin chào! Tôi muốn một phần kem chuối. Đúng rồi, tôi là bạn học thời trung học của Bạch Vân, tôi là Chung Thục Phương, anh có thể gọi tôi là A Phương.”
“Tôi là Khấu Thiên Ngang, nếu cô muốn, có thể gọi tôi Khấu tử.” Hắn lấy cái cốc thủy tinh, mở tủ lạnh ra, lấy hai quả cầu kem, bóc vỏ chuối cắt để lên trên.
“Nút thắt? Ha ha được.” A Phương ha ha cười, đôi mắt thật to cười thành một đường.
Biết nàng hiểu lầm, hắn dừng lại việc làm kem sữa chuối, lấy tờ giấy ghi chép, viết ra đưa cho nàng nàng xem. “Không phải nút thắt quần áo, mà là chữ Khấu này.”
“Ai nha, thì ra là cường đạo thảo khấu.” A Phương hai tay phủng mặt, gật gật đầu nói: “Được, sao này tôi sẽ gọi anh là Khấu tử.”
Cường đạo? Hắn nghe vậy lại lần nữa cười khổ, bạn của nàng hiển nhiên mặc kệ dáng vẻ đẹp hay không thì cái mồm vẫn như vậy, xem ra hắn chỉ có nhận mệnh.
Bạch Vân đột nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu lại, đã thấy nàng cúi đầu tiểu thuyết xem như trước.
“Có lẽ là đọc đến đoạn buồn cười.” Giống như là nói một bí mật lớn, A Phương cúi người nho nhỏ giọng: “Tôi nói cho anh nha, lúc cô ấy ở trường lại càng đáng sợ, không chỉ đang ngồi một mình mà cười rộ lên, có đôi khi còn một mình lầu bà lầu bầu.”
“Thật hay giả?” Hắn có chút ngạc nhiên, xoay người lấy anh đào từ trong ngăn lạnh, đặt hai quả anh đào lên trên kem.
“Đương nhiên là thật, lầm bầm lầu bầu như tiểu case a.” A Phương ha ha nở nụ cười, “Khi cô ấy xem đến mê mẩn cả người, anh dù thế nào cũng đừng nói chuyện với cô ấy, hơn nữa nếu nói chuyện với cô ấy, cô ấy còn có thể lên tiếng trả lời, nếu anh cho là cô ấy có thể nghe được, mà cứ nói thao thao bất tuyệt, kết quả là cô ấy không nghe lọt gì cả, không biết có bao nhiêu nam sinh muốn theo đuổi cô ấy vì thế mà bị leo cây.”
“Leo cây? Vì sao?” Ngắm ngắm kem ở trên mặt bàn, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
A, đúng rồi, là cái đó.
Đột nhiên nhớ tới, hắn xoay người lập tức lật sôcôla, vì kem sữa chuối nhất định phải có thêm sôcôla, lại giúp nó đính vào thêm một cái ô nhỏ, mới vừa lòng đưa cốc sữa kem chuối cho A Phương.
A phương vui vẻ nhận, vừa ăn vừa nói: “Bởi vì cái cô nàng ngu ngốc này suốt ngày đều mang theo tiểu thuyết bên người, anh có biết, khi Bạch Vân chúi đầu vào xem, tựa như cô gái ôn nhu hiền thục lại hiền lành ngoan ngoãn, cho nên những người đàn ông kia mới quyết định theo đuổi cô ấy, ai cũng cho rằng cô ấy thật sự trả lời họ, kỳ thật căn bản cô ấy cũng không nghe thấy họ nói gì, đương nhiên là bị cô ấy cho leo cây.”
Cười khanh khách liếm liếm thìa kem, A Phương ăn liên tục lại giơ giơ cái thìa, chỉ điểm nói: “Cho nên, khi đó anh đừng nói chuyện với cô ấy, nhớ rõ nhất định phải chọn thời điểm trên tay cô ấy không có quyển tiểu thuyết nào, bằng không nhất định phải nhớ lấy bằng được cuốn tiểu thuyết trên tay cô ấy.
Đấy không gọi là trúng tà thì gọi là gì?
Khấu Thiên Ngang nghe có chút dại ra, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn mê dại đọc tiểu thuyết, hắn bắt đầu tò mò rốt cuộc những hàng chữ kia có cái gì lại khiến nàng mê mẩn đến vậy.






Đến tháng ba, xuân về hoa nở.
Trên lối đi bộ xung quanh cây cổ thụ đã có chồi nảy mầm, mèo trên lầu hai ba ngày liền chuồn êm xuống dưới lắc lư, chủ hàng hoa cách vách vẫn như cũ, nhân viên công ty bên cạnh vẫn đúng giờ báo cơm trưa; gần dây, số lượng khách có xu hướng tăng lên.
Về điểm này, nàng cũng không thấy kinh ngạc lắm, bởi vì tay nghề của hắn tốt, mọi người cũng dần dần truyền nhau. Có điều khách hôm nay là những nhân viên làm việc xung quanh đây.
“Sao lại thế này?” Nhìn những người khách liên tục vào, Bạch Vân tò mò hỏi.
“Nghe nói gần đây có triển lãm.” Hắn quay lại quầy lấy cà phê đưa cho nàng. “Bàn ba người đằng kia muốn hai Latte, một ly Mocha.”
Hắn cầm lấy chì


Polaroid