pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Hiền Bãi Công

Vợ Hiền Bãi Công

Tác giả: Tả Vi

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

thiên lôi đánh xuống, không được tốt --------“
“Im miệng” Cô vội vàng đánh gãy thề độc của anh, không đành lòng nghe anh nguyền rủa bản thân, nhưng ở mặt ngoài lại làm bộ lạnh lùng nói:” Em không muốn nghe lời nói không thực tế, anh muốn nói trở về nói cho bản thân nghe đi !”.
Chương 7.2:
Trác Diệu Bang khó chịu nhìn biểu cảm thờ ơ của cô, trong lòng khó tránh khỏi lại bị thương tổn, nhưng vẫn không buông tay muốn thu hồi quyết định của cô.
"Vậy em muốn anh làm như thế nào? Anh phải làm cái gì mới có thể để cho em tin tưởng chân tình của anh, tha thứ sai lầm của anh?" Anh tin tưởng chỉ cần bản thân thành tâm sám hối, chắc sẽ có một ngày cô "Phá băng".
"Không cần lại đến tìm em, nhìn thấy anh thì cảm thấy phiền lòng." Cô nhìn cũng không nhìn anh, cảm thấy bản thân cũng sắp chịu không nổi anh tới gần không chút nào tránh lui như vậy, khiến cho chiếc mặt nạ ra vẻ kiên cường, lạnh lùng, cứng rắn của cô tràn ngập nguy cơ, không nghĩ ra khối thương thế này của anh làm hại trái tim làm sao còn có thể nhảy lên vì anh, bởi vì những lời này của anh mà sinh ra dao động không nên có. . . . . .
Cô quay đầu bước đi, chạy trối chết dường như rời xa người đàn ông đáng sợ này.
"Chờ một chút." Anh bắt lấy cô, còn có rất nhiều lời nói muốn nói cùng cô.
"Buông tay." Cô quay đầu hung hăng trừng, giận sức lực của chính mình không lớn bằng anh.
"Anh tuyệt đối sẽ không buông tay của em." Anh nhắc lại quyết tâm bắt cô quay về.
"Em nói anh buông tay!" Cô tức giận đánh mu bàn tay anh, mới không muốn nghe loại lời nói mê hoặc lòng người này.
"Nhược Duy. . . . . ."
"Anh đang làm cái gì! Mau buông cô ấy ra." Một thanh âm đột nhiên xen vào.
Trác Diệu Bang phân tâm nhìn người đàn ông tiến đến phía bọn họ kia, Lương Nhược Duy thì thừa cơ tránh thoát.
"Người này ở quấy rầy em sao?" Tên kia đồng nghiệp nam lần trước đưa cô về nhà đứng ở bên người cô, một mực tư thế của người bảo vệ.
Lương Nhược Duy nhất thời không hiểu được nên đáp lại như thế nào, bởi vì chồng cô thật là đang "Quấy rầy" cô không sai, nhưng lại không phải cái loại này quấy rầy đồng nghiệp nam tưởng . . . . . .
Trác Diệu Bang nhăn mày nhìn chằm chằm cái tên gọi anh "Người này" kia, vốn tâm tình đã đủ buồn quả thực lại nghẹn ra một phen lửa giận. . . . . .
"Muốn anh giúp em báo cảnh sát hay không?" Đồng nghiệp nam thấy dáng vẻ của cô một mặt muốn nói lại thôi, nghĩ rằng cô khẳng định là bị sợ hãi.
"Không! Không cần." Cô vội vã khéo léo từ chối ý tốt của đồng nghiệp, cũng không muốn vì việc nhỏ này lãng phí tài nguyên xã hội, càng lo lắng chủ tịch của "Xây dựng Hoa Dương" nếu vì loại sự tình này mà vào cục cảnh sát, chỉ sợ sẽ dẫn tới chú ý của truyền thông, đối với anh và công ty đều sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực.
"Em không cần sợ tôi, tôi có thể giúp em làm chứng, người này mỗi ngày đều đến công ty quấn quít lấy em." Trải qua vài ngày quan sát, đồng nghiệp nam đã đem Trác Diệu Bang trở thành biến thái cuồng theo dõi rồi.
Mà bởi vì câu này, ánh mắt thù địch của Trác Diệu Bang cũng cháy rừng rực, nghĩ rằng hôm nay không thể không giới thiệu rõ ràng thân phận của chính mình , làm cho đối phương biết ai mới là Hộ Hoa Sứ Giả chính thức của cô, những người khác đều khỏi phải nghĩ đến tới gần vợ của anh một bước! Bằng không không cần báo cảnh sát, tên kia hẳn là tương đối nhanh trực tiếp gọi 119!
"Thật sự không cần, vừa rồi anh ấy đã đáp ứng em về sau sẽ không lại đến rồi." Cô một chút cũng không muốn đem việc nhà náo loạn nha!
"Ai nói tôi ——"
"Mời anh lập tức rời đi, đừng nữa xuất hiện tại nơi này gây ra sự quấy nhiễu cho em đi." Cô quay đầu trừng mắt người đàn ông giống như muốn gây chuyện kia, lửa giận nghiêm trọng cũng không phải là đang nói đùa .
Trác Diệu Bang không nói nữa, nắm chặt nắm tay tụ đầy tức giận, sắc mặt như sắt, chỉ vì cô nói anh sẽ gây ra sự quấy nhiễu cho cô. . . . . .
Cho nên, cô là thật sự cảm thấy anh "Quấy rầy" cô ư?
"Ngại quá, có thể nhờ anh đi cùng em đến trạm xe bus phía trước không?" Cô vội vã dời đi sự chú ý của đồng nghiệp, hóa giải cục diện bế tắc làm người ta khẩn trương này.
"Anh đưa em trở về cũng được, như vậy tương đối an toàn."
Lương Nhược Duy vốn muốn khéo léo từ chối, nhưng nghĩ lại như vậy sẽ làm Trác Diệu Bang tức giận không muốn lại nhìn thấy cô, lập tức thay đổi chủ ý.
"Vậy thì làm phiền anh, cám ơn." Cô không chỉ có đáp ứng, còn cười đến vui vẻ, đi vừa nhanh vừa vội, ước gì sớm rời xa dáng vẻ của anh.
Sau lưng luôn luôn có một ánh mắt nóng rực đi theo, cô đi được một đoạn đường rồi cũng có thể cảm giác được. . . . . .
Anh hẳn là tức điên thôi? ! Cô đoán cảm xúc của Trác Diệu Bang lúc này, cũng không dám quay đầu liếc mắt một cái xác nhận, rõ ràng ý định muốn chọc anh tức giận, lại không hiểu tại sao sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của
anh, ngực tràn ngập một nỗi buồn phiền khó giải.
Trác Diệu Bang nhìn bóng dáng của vợ cùng đồng nghiệp nam càng đi càng xa, trì trệ nghiêm trọng cũng không phải căm hận ngút trời, mà là buồn bã ưu thương.....