
Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.
nhà , lấy chồng thì cô sẽ thay đổi mà trưởng thành hơn.
Nhưng có vẻ bản tính ham chơi vẫn không hề thay đổi… Chỉ biết nghĩ cái trước mắt mà không chịu nghĩ hậu qủa về sau…
Cũng may có con rể yêu thương , quan tâm , chăm sóc nên họ cũng yên tâm phần nào…
cô sợ nhưng không biết mình sợ cái gì.
Cô muốn ! Muốn được ở trong lòng anh , dựa vào vai anh , muốn làm cái gì đó giúp anh không như thế nữa?
Thật sự hình ảnh kia không hợp với anh chút nào ? Cô không muốn thật sự không muốn?
Chắc chắn không phải do cô mà , không phải đâu!!!
- Huhuhu…
Quyết Minh sợ hãi xen
lẫn lo lẫn lo lắng lắc mạnh đầu , đôi mắt cô không biết từ khi nào đã đẫm lệ.
Tiếng khóc của Quyết Minh khiến ba người còn lại giật mình … Vội ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh đã hoảng hốt khi thấy cô ngồi trên giường ôm chăn khóc nức nở…
- Quyết Minh!
Thấy Quyết Minh như vậy , lòng Bối Phong đau lắm , không do dự anh vội vàng đi đến bên cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Lạ là vợ yêu của anh không hề đẩy anh ra , thậm chí còn ôm chặt lấy anh khóc thút thít… Làm anh bất ngờ vô cùng , cứ nghĩ cô sẽ lại mắng chửi rồi đẩy anh ra chứ ?
Không ngờ…. Đôi môi Bối Phong khẽ nở nụ cười hạnh phúc , anh khẽ đưa tay vuốt tóc cô như vỗ về , ánh mắt dịu dàng trầm ấm nhìn cô chan chứa yêu thương …
- Anh xin lỗi!
Là do anh không tốt!
Anh sai rồi!
- Hic…
- Thôi mà!
Ngoan không khóc nữa nào!
Khóc xấu lắm đó!
- Hứ… Hức…
- Mà sao tự nhiên em lại khóc thế?
- ….
- Hử?
- Không biết!
Hức…
- thôi đừng giận anh nữa nhé!
Cũng chỉ vì anh lo cho em thôi mà…
- Anh này!
- Anh đây!
- Hôm nay… Anh thật lạ!
- ????
Anh xin lỗi!
Lần sau anh sẽ không mắng em nữa!
- Không phải!
Vừa rồi anh ngồi trên ghế đó… Anh sao thê?
- ???
Anh làm sao?
- Không biết!
Em không thích anh như thế đâu!
Em sợ!
- ???
- Và … buồn nữa??
Nghe cô nói một hơi , đầu tiên anh hơi khó hiểu , nhưng rồi lại thoáng mỉm cười Hạnh phúc… Vợ anh biết quan tâm đến anh rồi!
BỐI PHONG còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của bản thân .
Thì lưng anh bị tay ai đó chọc chọc vào , khiến anh bất ngờ thoát ra khỏi niềm hạnh phúc giản đơn mà quay lại với thực tế… Cô vợ nhõng nhẽo của anh làm gì có chuyện để anh yên thân sớm thế.
- Anh!
*nũng nịu*
- Gì em?
- Anh thương em không?
(mắt chớp chớp)
Bối Phong Khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình , anh nhẹ nhàng ngắm nhìn cô vợ đáng yêu đang trầm tư của mình trong lòng cảm thấy rộn ràng vô cùng… Lại tò mò muốn biết thật ra ý định của cô là gì??
Quyết Minh thấy Bối Phong ngẩn ngơ nhìn mình ra chiều đắc ý lắm.
Không do dự cô vào mục đích chính luôn
- Anh ơi! Em ở đây buồn lắm!
- uh!
- Em cũng khỏe nhiều rồi!
- Uh!
(nhíu mày)
- Anh cho em về nha anh!
- Hửm!
(khó chịu)
- Em muốn xuất viện!
Em muốn về nhà!
Ở đây buồn lắm!
Em cũng khỏe nhiều rồi!
Anh cho em về nhà nha anh!
Nha nha nha!
Vừa nói cô vừa lay lay tay anh , cố gắng nũng nịu để tảng băng mặt tỉnh bơ kia hồi tâm chuyển ý cho cô về nhà.
Tuy về nhà cũng buồn , nhưng ở đây còn chán hơn , ngủ lại không ngon nữa , anh thì cứ vắng mặt liên tục để cô phải nhìn mấy tảng băng mà anh phái đến nản vô cùng.
Suy đi tính lại về nhà vẫn thích hơn.
- Yeah! Con yêu Ba mẹ nhất!
Haha
QUYẾT MINH nhảy lên vì sung sướng khi thấy cha mẹ đã đồng ý.
Cô biết ngay mà , chỉ cần cô dụ được anh , là anh chắc chắn sẽ khuyên bảo được Cha mẹ.
Ai bảo họ còn qúy anh như con rể vàng , nhiều lúc cô còn cảm thấy cha mẹ qúy anh hơn cô .
Cứ như anh mới là con ruột của họ , còn cô thì là con dâu.
Qua bao nhiêu ngày ấm ức giờ mới được vận dụng tí.
Qúa đúng như cô suy đoán , lời anh nói có trọng lượng hơn cô nhiều.
Hahaha
- Trời! Không phải vội thế đâu!
Giờ cũng tối rồi!
Hay để….
CẠCH
- Hahaha… Con xong rồi nè!
Nhanh không?
Giờ mình về thôi !
Hjhj
Nói rồi Quyết Minh phấn khởi tung tăng bước ra cửa phòng. Trong sự im lặng và khó hiểu của mọi người.
Mãi đến khi cô mở cửa phòng rồi quay lại .
Mới thấy mọi người vẫn ngồi im tại chỗ và không có ý định rời khỏi
- Mọi người sao thế?
Về nhà thôi!
Ba mẹ , anh ngồi đó làm gì nữa!
Mau về thôi!
- Quyết Minh à!
Giờ tối rồi… Để mai đi!
Cha cô chầm chậm nói ra những lời mà ông biết con ga