
Tác giả: Thiên Thượng Lam Cẩn
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2433 lượt.
Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt vàng nhạt sáng lóa của Johan dần dần trầm xuống, trên khuôn mặt khôi ngô hiện lên vẻ khát máu.
Không một ai có thể làm hại đến Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Lần Đầu Gặp Lại Ba Người Sau Nhiều Năm
"Người phụ nữ kia rất kỳ quái!"
"Là rất quỷ quyệt, không có ý tốt!"
"Chồn chúc tết gà. . . . . . Ui da, Liễm Tranh, tại sao em đánh anh!”
Trên lầu hai, ba đứa nhóc nằm úp sấp gần lan can cầu thang, liếc nhìn người phụ nữ bận trước bận sau, dáng vẻ ân cần ở bên dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vừa gian manh, vừa tỏ ra bất mãn.
"Ba đứa nhóc con, chạy đến đây làm gì đó?" Lăng Tâm đi từ trên lầu ba xuống, bắt gặp dáng vẻ thập thà thập thò của ba đứa nhóc, nhất thời cảm thấy buồn cười. Nhìn theo tầm mắt của bọn chúng, liền trông thấy ả Hải Linh kia ân cần đi tới đi lui bên người ông nội và bác hai. Lăng Tâm vốn dĩ không ưa người này, nhìn thấy vậy, hàng chân mày thanh tú thoáng chốc trở nên khó coi.
Thật đúng là tật chó không sửa được, Lăng Tâm tuyệt đối không tin rằng ả Hải Linh kia sẽ biết ăn năn hối lỗi.
Từ khi cô ta trở về, cũng chưa từng sống yên ổn ngày nào, mỗi ngày đều lởn vởn chung quanh mấy người trong nhà, không phải mục đích rất rõ ràng hay sao.
Hừ, muốn thay thế vị trí của chị hai, cũng không tự biết thân biết phận của mình.
“Cô út, vẻ mặt của cô rất là hung dữ, sẽ dọa trẻ con sợ đấy!”
Ba đứa nhóc nghiêng đầu nhìn gương mặt tràn đầy ý lạnh của Lăng Tâm, nói một cách ngây thơ.
Lăng Tâm điểm nhẹ lên đầu của ba đứa nhóc, bất mãn nói: “Ba đứa tiểu quỷ tụi con, ngay cả cô út mà cũng đem ra làm trò tiêu khiển. Được lắm, ba đứa con phải cẩn thận đề phòng cô ta, nhỡ đâu bị bắt đem đi bán cũng không biết.”
Ba đứa nhóc nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt trong veo, giả ngốc: “Tại sao cô út lại nói như vậy? Cô Hải Linh rất tốt với bọn con, cô ấy biết làm rất nhiều món ăn ngon cho bọn con nè, hơn nữa còn dạy bọn con đi tìm cha mẹ thế nào, mọi người không ai dạy cho bọn con cả, tại sao lại đi trách cô Hải Linh như vậy chứ!”
"Cô ta dạy các con đi tìm anh hai chị hai?” Nghe xong lời này, sắc mặt của Lăng Tâm lại càng trở nên khó coi. Mười tám tuổi, Lăng Tâm đã là một cô gái duyên dáng yêu kiều, duy chỉ có sự sùng bái đối với Lam Duê là không bỏ được, chỉ có tăng chứ không giảm. Mỗi lần gặp mặt, đều sẽ như gấu Koala bám vào trên người Lam Duê, nếu như Lăng Ngạo không kéo cô bé ra, nhất định cô bé sẽ không chủ động thả người. Hiển nhiên, sự ủng hộ mà Lăng Tâm dành cho chị hai của mình, không ai có thể sánh bằng.
Vừa nghe nói Hải Linh dạy cho ba đứa bé chỉ hơi lớn một chút đi tìm cha mẹ, lại đang rắp tâm làm gì đây. Quả nhiên bọn họ nghĩ không sai, ả Hải Linh này không có ý tốt.
Thật ra thì lần này Lăng Tâm đã nghĩ lầm mất rồi, mặc dù đúng là Hải Linh không có ý tốt, nhưng cũng không có can đảm xúi giục ba đứa nhóc trốn nhà đi tìm Lam Duê và Lăng Ngạo một cách trắng trợn như vậy. Nên biết rằng, nếu như chuyện này bị khui ra, cô ta gánh không nổi trách nhiệm.
Sở dĩ nói như vậy, một mặt là để lấy lòng ba đứa nhỏ, khiến bọn chúng lơ là cảnh giác với ả, mặt khác cũng là đang ngầm nói bóng gió.
Nếu như phương pháp này được áp dụng với những đứa trẻ bình thường mà nói, quả thật rất hiệu quả. Nhưng đối với ba tên siêu quậy, vừa thông minh, vừa ma lanh, vô tình lại thành gậy ông đập lưng ông, tự mình chui vào cái bẫy của bọn chúng mà bản thân còn không biết.
Đối với việc Hải Linh cố tình muốn lấy lòng, ba đứa nhóc không ngốc, dĩ nhiên biết cô ta đang có ý đồ gì. Cộng thêm trước đó bọn chúng đã bí mật quan sát cử chỉ, thần thái của cái cô Hải Linh kia. Bọn chúng đã sớm biết cô ta không phải là người tốt, làm sao lại dễ dàng để mình bị lừa cho được.
Nói ra như vậy, cũng là vì để cho Hải Linh không thể chân chính đạt được mục đích của mình.
Đáng tiếc thay, ngay cả Hải Linh cũng không biết, còn tưởng rằng mình đã tạo dựng được một hình tượng rất tốt ở trước mặt ba đứa nhóc.
Nhắc tới cũng vừa khéo.
Lăng Ngạo giải quyết chuyện ở phía bên kia cũng gần xong, nhanh chóng trở về nhà. Mà ngay khi Lam Duê vừa nhận được tin tức của anh, cũng vội chạy từ Las Vegas về lại Hong Kong.
Gần như là khi Lăng Ngạo vừa về đến nhà chừng nửa giờ, xe của Lam Duê đã tiến vào cửa chính của nhà họ Lăng.
Thời điểm Lăng Ngạo đặt chân vào nhà, rõ ràng cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện cái âm thanh kia, anh nghe có hơi quen tai.
Âu Liêm day day hai bên thái dương, anh cảm thấy mình thật sự không nên theo trở về. Tại sao cô tiểu thư Hải Linh kia lại ở đây? Bốn năm không gặp, bọn họ gần như đã quên mất sự tồn tại của người phụ nữ này, ngờ đâu lại chui ra. Nhưng anh nhớ rõ thủ lĩnh của bọn họ đã từng nói, từ dạo ấy về sau không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa. Người phụ nữ này chui ra từ xó xỉnh nào vậy?
Gương mặt u ám, Lăng Ngạo đứng ở ngay lối vào phòng khách, nhìn bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong