Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Thiên Thượng Lam Cẩn

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2432 lượt.

y lại chẳng biết ăn năn hối cải, ngược lại thủ đoạn càng sâu, ngay cả bà cũng dám đánh lừa.Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn
"Dạ đúng, quả thật mấy năm rồi Hải Linh không gặp bác Trình, cũng không biết bác Trình có còn nhớ rõ con hay không!”
Sau đó Hải Linh còn nói thêm gì nữa, nhưng mẹ Lăng cũng chẳng có tâm tình để nghe. Nỗi thất vọng ngổn ngang trong lòng, đối với Hải Linh thật sự không còn ôm một tia hy vọng nào nữa.
Bây giờ bà lại bắt đầu thấy nhớ ba đứa cháu bảo bối của mình………
. . . . . .
Trước đây giữa nhà họ Lam và nhà họ Lăng vốn tồn tại quan hệ hợp tác, bây giờ lại là quan hệ thông gia, chủ nhân của hai nhà cũng là vợ chồng, nói đến hợp tác, dĩ nhiên là chuyện nằm trong dự liệu.Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn
Nhưng nếu như nói nhà họ Lăng hoặc nhà họ Lam, bất luận là bên nào, đi hợp tác với gia tộc Andrew, trùm Mafia của nước Ý, thì chuyện này làm người ta có hơi khó tin.
Song, cho dù có khó tin đến mức nào, hợp tác chính là hợp tác, đây là sự thật không thể nghi ngờ.
Vào lúc này, đang ngồi đối diện với Lam Duê và Lăng Ngạo là người đàn ông anh tuấn với đôi mắt màu xanh lục. Thật ra thì đây chỉ là chuyện bên lề, nếu như hắn không nhìn chằm chằm Lam Duê bằng ánh mắt hừng hực lửa nóng như vậy, ngược lại chẳng có vấn đề gì.
Lam Duê có thể làm như không nhìn thấy, nhưng Lăng Ngạo thì không thể. Bà xã yêu dấu của mình bị người ta nhìn chằm chằm, đổi lại là người đàn ông nào, e rằng cũng khó mà chấp nhận cho được.
Ba đứa nhóc nằm trên tấm thảm lông mềm, nhìn tình huống lạ lùng như vậy, bên trong ba đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hứng thú.
"Anh nghe nói cái chú có đôi mắt sói này đã cứu chúng ta!” Liễm Dực thì thầm.
"Anh nghe ai nói?” Liễm Vũ không hiểu hỏi, tại sao thằng bé chưa từng nghe qua?
"Mẹ á!" Lần trước mẹ vô tình nói ra, chỉ có điều cũng là chú ấy, suýt chút nữa khiến bọn chúng phải đi gặp Thượng Đế, cho nên ngẫm lại, kỳ thực cũng không gọi là được cứu mới đúng.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Liễm Tranh trở mình một cái, bò dậy từ trên thảm lông, đáy mắt lóe lên một tia khó dò.
"Mẹ, đây là ai thế? Tại sao con chưa từng gặp qua? Là người mẹ quen biết à?” Ánh mắt thuần khiết, lời nói ngây thơ vô tội nhường nào. Hai đứa nhóc con kia không nghĩ ra được chiêu này, lập tức khinh bỉ nhìn chằm chằm thằng nhóc đang ghé sát vào trong lồng ngực ấm áp của mẹ.
Vô sỉ!
Lam Duê ôm cơ thể bé bỏng của Liễm Tranh vào lòng, mỉm cười vuốt chóp mũi của thằng bé một cái, nói: “Đây là….”
Còn không đợi Lam Duê nói xong, Liễm Tranh bỗng nhiên vỗ tay một cái, hét lớn: "A, con biết rồi, là một chị mà mẹ quen bên ngoài phải không? À, mà không đúng, nếu là người quen của mẹ, vậy không phải gọi là chị, là dì mới đúng. Nhưng mà chị ấy rất đẹp, xem ra cũng chưa kết hôn, con cũng rất thích mấy chị xinh đẹp như vậy, nếu gọi là dì, không phải là chê người ta già sao. Nói vậy, con có muốn cưới chị ấy cũng không phải không được? Cho nên không cần gọi là dì, phải gọi là chị.”
Dừng một chút, Liễm Tranh chớp chớp đôi mắt ‘hồn nhiên’, tha thiết ghé nửa người vào trên bàn, giọng nịnh nọt: “Chị gái, chị gái, chờ sau khi Liễm Tranh trưởng thành, Liễm Tranh cưới chị làm vợ nha. Nhất định Liễm Tranh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, xây một ngôi nhà thật đẹp, cho chị gái vào ở. Mặc dù dáng dấp của chị không xinh đẹp được như mẹ, nhưng miễn cưỡng nhìn cũng thuận mắt.
Nhưng mà chị nè, em muốn là sau khi cưới, ngàn vạn lần chị không được ăn mặc như vầy nữa. Loại trang phục này chỉ thích hợp với những người đàn ông như cha của Liễm Tranh thôi. Chị phải mặc quần áo giống mẹ kìa, vậy mới làm nổi bật lên vóc dáng của chị được. Bất quá là em biết rồi, nhất định là chị đang tự ti, đối diện với một người xinh đẹp như mẹ, cô gái nào cũng sẽ cảm thấy tự ti, điểm này em có thể hiểu. Nhưng chị cứ yên tâm, nếu em đã muốn kết hôn với chị, vậy thì chắc chắn sẽ không ghét bỏ chị đâu, coi như chị . . . . ."
"Liễm Tranh!" Lam Duê cố nén cười, thấy sắc mặt của Andrew càng ngày càng đen, vội vàng cắt đứt mấy lời nói lảm nhảm của con trai. Để cho tên siêu quậy này nói tiếp, không chừng thằng nhóc con này lại còn nói ra những chuyện kinh thiên động địa nào nữa đây.
Ngay cả người lạnh lùng như Lăng Ngạo ngồi ở bên cạnh, bởi vì lời nói của Liễm Tranh, trên gương mặt anh tuấn cũng hơi mỉm cười. Hiếm khi Lăng Ngạo không ném thằng nhóc con đang nép vào lồng ngực của Lam Duê ra ngoài, coi như là tưởng thưởng cho việc thằng nhỏ giúp anh trút giận.
"Mẹ, sao mẹ lại hung dữ với con, người ta rất thích chị gái mà!” Bên trong đôi mắt to của Liễm Tranh đầy vẻ uất ức, thậm chí trên hàng lông mi be bé còn vươn vài gọt lệ, khiến người ta nhìn không nỡ.
Con trai của mình, dĩ nhiên mình hiểu rõ. Lam Duê ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Liễm Tranh, chú ấy là đàn ông, cũng giống như cha con, giống như con vậy. Con phải gọi chú ấy là chú Andrew, bây giờ biết chưa? Thế nên con không thể cưới chú ấy, chú ấy cũng không thể gả cho con!”
Lam Duê tự cảm thấy là mình đã giải thích rõ ràng lắm rồi, nhìn Andrew ngồi phía đối diện, gân xanh hằn