Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Thiên Thượng Lam Cẩn

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342391

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2391 lượt.

t cả mọi người trong nhà họ Lăng thấy Lăng lão ông đứng dậy rời khỏi, cũng ăn ý đứng lên, lặng lẽ đi theo sau lưng Lăng lão ông trở về phòng.
Nói cho cùng, mặc dù là chuyện của nhà họ Lăng, nhưng trên thực tế, là chuyện riêng của Lăng Ngạo.
Thân là chủ mẫu của nhà họ Lăng mà Lam Duê còn kiêng dè, bọn họ càng thêm không có quyền nhúng tay vào chuyện như vậy. Huống chi, bản thân bọn họ cũng không thích Hải Linh, lại càng không muốn xem bây giờ cô ta bày ra bộ mặt thiếu nợ đó với mục đích gì.
Bọn họ cũng không hiểu, tại sao hồi bé Hải Linh được mang về nhà, hồn nhiên đáng yêu là thế, nhưng từ bao giờ lại trở nên mưu toan như vậy, từ lúc nào lại khiến bọn họ nảy sinh cảm giác chán ghét đối với cô ta?
Quên, thậm chí bọn họ cũng đã quên rồi !
Điều duy nhất còn nhớ chỉ là đôi mắt tinh khiết dần dần nhuốm màu dục vọng tham lam.
"Dì. . . . . ."die»ndٿanl«equ»yd«on
"Cô không cần gọi tôi như vậy!"
Giọng nói khàn khàn của Hải Linh mới vừa vang lên, mẹ Lăng không chút lưu tình cắt đứt lời của cô ta.
"Tôi rất thất vọng, Hải Linh, thử nói xem, qua nhiều năm như vậy, tôi đã từng đối xử tệ bạc với cô chưa, tại sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này?”
"Suốt những năm qua, trong lòng tôi luôn xem cô như là con ruột mà đối đãi, đối với những đứa cháu gái trong nhà họ Lăng chẳng khác gì nhau. Tôi dám khẳng định, cách tôi đối đãi với cô từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Nhưng Hải Linh, đây chính là cách mà cô báo đáp cho tôi sao? Hết lần này đến lần khác gây tổn hại đến con dâu của tôi, đây chính là cách cô trả ơn cho tôi ư?”
"Thật ra thì mấy năm vừa qua, tôi một mực nghĩ, có phải cô đã thật sự thay đổi hay không, trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng cô biết ăn năn hối cải. Nói như vậy, tôi mới có thể đón cô trở về nhà họ Lăng một lần nữa, ở trong nhà này, sống một cuộc sống như trước kia. Cô có biết lúc vừa gặp lại cô, thấy cô đã thay đổi, khiến cho tôi vui mừng thế nào không, tôi cho rằng cô đã tự biết sai rồi. Nhưng sau khi chung sống, tôi mới phát hiện, thì ra tất cả đều là giả. Qủa thật cô có thay đổi, nhưng chỉ càng làm cho tôi trở nên thất vọng!”
"Cô cho rằng tôi không biết gì ư? Cô muốn đối phó với Lam Duê, muốn hại ba đứa cháu trai của tôi, chẳng lẽ tôi không biết sao? Tôi chỉ vờ như không thấy, cố tình cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm mà thôi. Cô nói xem tại sao tôi phải giao cháu của mình cho nhà mẹ Lam Duê? Hải Linh, cô thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người trong nhà đều ngu ngốc cả sao?”
Gương mặt không chút biểu cảm nói đến đây, mẹ Lăng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến người ta có chút cảm thấy đáng sợ.
Lăng Ngạo ngồi ở một bên cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe mẹ mình nói chuyện.
Nói thật, những chuyện mà mẹ đề cập đến, anh biết rõ, cũng rất rõ ràng, nhất định mẹ sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng.
Ba của Lăng Ngạo từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, nặng lực của bà xã, người làm chồng như ông hiểu hơn ai hết.
Liếc nhìn Hải Linh đang cười lạnh, chân mày của ba Lăng hơi nhíu lại. Đối với Hải Linh, căn bản ông đã không còn lời để nói. Đã từng thương yêu như con, nhưng mấy năm nay cứ cố tình gây chuyện, bây giờ còn lại chỉ là sự chán ghét vô cùng tận.
Hải Linh lảo đảo đứng lên từ trên đất, vẻ khiếp sợ ban đầu đã biến mất đi không còn dấu vết.
Cười khẩy nhìn mẹ Lăng đang răn dạy mình, lại nhìn sang cha con Lăng Ngạo trước sau vẫn lạnh lùng không nói.
"Đúng vậy, dì, quả thật dì cho tôi rất nhiều, nhưng những thứ đó là tôi nên nhận được, không phải sao? Cha ruột của tôi vì cứu mấy người mà chết, mấy người cung cấp cho tôi chút ít vật chất, tôi không cảm thấy có gì là lạ. Nhưng dù là như vậy, mấy người vẫn còn thiếu nợ tôi.”
"Dì ơi dì, có thật là dì xem tôi như con gái của dì không, vậy tại sao suốt mấy năm qua tôi chỉ có thể gọi bà là ‘dì,’ mà không phải là ‘mẹ’? Điều này cho thấy, đến tận bây giờ bà vẫn không xem tôi là con gái, bà chỉ cảm thấy tôi đáng thương, thương hại tôi, từ trước đến nay bà chưa từng đối đãi với tôi như con ruột. Đến giờ phút này cũng chưa từng có, không cần nói mấy lời dễ nghe như vậy, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”die»ndٿanl«equ»yd«on
Đáy mắt lóe lên sự tàn ác, Hải Linh giương ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào bà, sắc mặt mẹ Lăng dần dần trở nên trắng bệch, cười lạnh, tiếp tục nói: "Tôi cũng đã từng cho rằng bà sẽ đối đãi với tôi như con ruột, chí ít tôi cũng xác nhận, mình được hưởng thụ cuộc sống giống như một công chúa, thứ mà từ trước đến nay tôi chừng từng được nếm qua. Nhưng khi những điều ấy đã trở thành thói quen, mấy người nhà họ Lăng các người lại lần lượt xa lánh tôi. Ngay cả con trai Lăng Ngạo của bà, anh ta cũng không thèm nhìn đến tôi. Nếu như thật sự xem tôi là con gái của bà, tại sao cả nhà này lại không dung nạp tôi?”
"Trước kia tôi từng nghĩ, có lẽ bởi vì quan hệ người ngoài, cho nên những đại tiểu thư, đại thiếu gia kia không muốn gặp mặt. Vì thế tôi mới ra sức lấy lòng bà, cố gắng trở thành một người phụ nữ xứng đáng với anh Ngạo, tôi đã rất nỗ lực, thế nhưng lại bị con tiện nhân Lam Duê kia phá hoạ


Teya Salat