XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342069

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.

ể đem đối phương rút gân lột da, lọc xương ăn thịt. Hắn luôn mãi dặn dò ta không cần chạy loạn sau khi bị người nhìn thấy, cầm mấy trăm lượng bạc đi ra ngoài, nói muốn đi hối lộ thợ rèn trấn trên vụng trộm hỗ trợ, dùng thép thượng đẳng tinh luyện đánh một cái đao thép nặng hơn năm mươi cân, ước định ngày kia lấy hàng.
Ta lẻ loi một mình, ở trong phòng thảo mộc gi­ai binh, xem ngoài cửa sổ bóng người chớp lên, cảm thấy người người đều là người dò xét đêm qua, cứ như vậy kinh hồn táng đảm qua nửa ngày, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, liên tiếp ba lần âm vang, ta phản xạ có điều kiện nhảy lên trên giường, ở dưới gối đầu lấy ra dao thái thức ăn, rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, quát hỏi: “Là ai?”
[Phong thanh hạc lệ, thảo mộc gi­ai binh
Câu thành ngữ này để chỉ quân Tần khi rút chạy sợ hãi đến mức nghe tiếng gió rít (phong thanh), hạc kêu (hạc lệ), nhìn thấy cây cỏ (thảo mộc) mà cũng tưởng là quân Tấn đang đuổi theo mình. Ngoài ra, một thành ngữ khác của người Trung Quốc là “đầu biên đoạn lưu” cũng có nguồn gốc từ thảm họa Phì Thủy của quân Đông Tấn
Ý ở đây chỉ Lâm Lạc Nhi nhìn cảnh vật không cũng lại liên tưởng đến có người dò xét như đêm hôm trước'>
“Đợi đã,” Lam y nhân gọi lại ta nói, “Ngươi… Tướng công còn ở đây sao?”
Ta cân nhắc hai người võ lực sai biệt, chết cũng không dám nói Thạch Đầu không ở bên người, liền kiên trì nói: “Hắn còn chưa tỉnh ngủ.”
Lam y nhân lại nhìn ta vài lần, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nếu tiểu huynh đệ tỉnh lại, tại hạ muốn mời hắn đi đại đường uống chén rượu nhạt.”
“Ta sẽ chuyển cáo.” Dư âm chưa dứt xuống, ta lập tức đóng cửa lại, rời xa nhân vật nguy hiểm.
Lam y nhân ở cửa đứng một hồi, cuối cùng rời đi.
Ta tâm thần bất định đợi khoảng nửa ngày, Thạch Đầu rốt cục trở về, ta đem hết thảy lời nói của Lam y nhân kia chuyển cáo, Thạch Đầu cũng rất là kinh nghi, không biết đối phương mời mọc đến tột cùng là dụng ý gì, cũng hoài nghi hắn là người đêm qua dò xét, hắn luôn cân nhắc mãi, đáp nhận tiệc Hồng Môn Yến này, muốn đi điều tra tình huống.
Ta phản đối, cũng dùng đến làm nũng, ăn vạ, khóc lóc om sòm đủ loại thủ đoạn, ý đồ làm cho hắn cuốn gói chạy trốn, nhưng là nam nhân trong lòng đều có một cái kiên trì cùng một cái điểm mấu chốt, là bất luận kẻ nào đều không thể dao động. Mà kia tràng huyết hải thâm cừu, đúng là ranh giới tối mẫn cảm kia trong lòng Thạch Đầu, một ngày chưa rửa sạch, hắn liền vĩnh viễn không thể bình tâm tĩnh khí theo ta trải qua cuộc sống bình thường.
Cuối cùng, ta buông tha, lấy dịch dung công cụ, giúp hắn đem rớt vài cọng lông râu giả một lần nữa thêm vào.
Thạch Đầu ngồi không an phận, hắn đoạt lấy ngón tay của ta, hôn hôn, thận trọng hứa hẹn: “Nếu hắn không phải kẻ thù giết cha, ta liền lập tức cùng ngươi đi.”
Ta hỏi: “Nếu hắn là hướng về phía bảo tàng đến đây?”
Thạch Đầu gật gật đầu, tự tin nói: “Bảo tàng tất cả bên trong, ai cũng không cướp được.”
Ta cười khổ gật đầu, lúc thu thập công cụ, bỗng nhiên nhớ tới đêm qua gặp cái kia giấc mộng, lại do dự đứng lên: “Nếu… Hắn là đêm qua nhìn trộm người kia, biết bảo tàng rơi vào trong tay ngươi, bắt ta đi nghiêm hình tra tấn, bức ngươi đem võ công bí tịch hết thảy yên lặng đưa cho hắn, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy này cơ hội rất cao …”
Thạch Đầu quen hành động đơn lẻ, nhất thời cũng không nghĩ tới vấn đề này, hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt của ta nhìn hồi lâu, cuối cùng quỷ dị cười nói: “Làm cho ngươi thoạt nhìn không có tài sản giá trị thì tốt rồi*, lấy ra công cụ dịch dung một lần nữa…”
Ta: “…”
Hai cái đầu lại ghé vào cùng nhau, líu ríu thương lượng thật lâu đặt ra kịch tình. Thạch Đầu đối với năng lực cẩu huyết đăng phong tạo cực của ta khâm phục không thôi.
[Đăng Phong Tạo Cực: lên đỉnh tạo cực, trong võ học thường chỉ tạo ra một đỉnh cao mới, kiểu như phá kỷ lục gui­ness vậy.'>
Sau nửa canh giờ, trong phòng truyền đến một trận chậu rơi tạp bát vỡ ghế gãy hỗn loạn, cùng với tiếng nam nhân thét to hùng hùng hổ hổ cùng tiếng nữ nhân thét chói tai, khóe môi ta mang tảng đen, trên mặt sưng phù vết năm ngón tay màu đỏ, một cái tiểu tức phụ bị gia bạo đáng thương, cứ như vậy bộ dáng mới mẻ lộ ra.
“Không hiền không huệ phụ nhân! Cũng không ngẫm lại thân phận chính mình! Nếu xen vào việc phép lần nữa, ta liền hưu ngươi!” Thạch Đầu “Nổi giận đùng đùng” vung cửa đi tìm Lam y nhân uống rượu, đi lên nhỏ giọng dặn dò một câu, “Ngươi tận lực tìm vài người làm bạn, chớ ở một mình.”
“Nhanh đi nhanh đi, đừng lộ khuyết điểm.”
Ta tiễn Thạch Đầu, ở cửa sổ dò xét nghe ngóng nhìn hồi lâu, gặp chưởng quầy nương tử từ xa xa đi tới đưa bánh quẩy, vội vàng ngồi ở bên cửa sổ, biểu lộ ra giải thưởng Kim Mã diễn viên hành động, nhớ lại năm đó chịu cực khổ ở long cầm thú chỗ, rất nhanh nặn ra vài giọt nước mắt, dùng khăn thêu hoa tay nhỏ bé lau lại chùi, không ngừng nức nở, khóc lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu.
Chưởng quầy nương tử đi đến gần, buông đồ ăn xuống, nhìn ta nhíu mày nửa ngày hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Ta lập tức lôi kéo nàng, giống như trúc lâu đ