Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2097 lượt.
không tiện hỏi nhiều.
Thay đổi quần áo, thiêu hủy hết thảy vật phẩm. Thuyền nhỏ giương buồm, dọc theo dòng sông, lướt qua hàng dương liễu ở hai bên bờ, từ từ theo hướng đông tiến tới.
Không ngờ, từ phía trước lại truyền đến tiếng la hét ầm ĩ ồn ào, là An Nhạc Hầu ở trên sông thiết đặt quan khẩu, phái binh cẩn thận kiểm tra mỗi con thuyền qua lại.
“Làm sao bây giờ?” Ta bất an nhìn về phía Thạch Đầu.
Thạch Đầu đưa ta xuống kho để hàng hoá chuyên chở, bên trong có mấy cái thùng dầu thật lớn, hắn tháo hết dầu trong thùng, sau đó mở ra cái đáy, bên trong có tường kép được chế tác thật khéo, cao ước chừng ba mươi cm, đường kính bảy mươi cm, có mấy cái lỗ thông khí được giấu kĩ, vừa vặn đủ ta cuộn mình lui đi vào. Sau đó ở bên ngoài đóng tường kép, một lần nữa đổ dầu vào, nếu không có người mật báo, rất khó phát hiện bên trong có người.
Đạp lên ghế, bước vào thùng dầu, ta xoay xoay thân mình vài cái, như thế nào cũng không thoải mái. Thạch Đầu lại đưa cho ta một viên thuốc nho nhỏ màu đen, phân phó: “Đây là an thần dược, ngươi trong lòng sợ hãi, thong thùng lại tối, có thể sẽ rất khó chịu, không bằng ăn nó hảo hảo ngủ một giấc, đang ngủ nên cái gì cũng không biết.”
Ta do do dự dự tiếp nhận viên thuốc, tổng cảm thấy tại loại thời điểm này, uống thuốc ngủ là chuyện thực đáng sợ.
“Ngủ đi, ngươi không phải thường nói qua, trời sập xuống dưới sẽ có người cao đỡ lên sao?” Thạch Đầu hướng về phía ta cười cười, sát khí trên vẻ mặt rút đi, răng khểnh và má lúm đồng tiền vẫn đáng yêu như hồi nhỏ, hắn nói, “Cho nên người lùn như ngươi an tâm ngủ đi, cho dù gặp chuyện không may, cũng có ta đội trước.”
Ta bỗng nhiên cảm thấy không sợ nữa, nuốt viên thuốc, ở trong bóng tối lâm vào mơ mơ màng màng mộng đẹp.
Con thuyền lắc lư lắc lư, khi mờ mịt tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, bên ngoài có tiếng nói đứt quãng. Ta phát hiện chính mình ngủ trong khoang thuyền xa lạ, trên người còn khoác một cái chăn bông hơi cũ, bên cạnh có cái hỏa lò nho nhỏ, mặt trên đang nấu canh gừng, bên ngoài là mái chèo nhẹ lay động, đánh ra thanh âm đập vào nước.
Mơ mơ màng màng, ta nhanh chóng tỉnh dậy, rón ra rón rén hướng khoang thuyền nhìn ra, thấy Thạch Đầu đang tự mình chèo thuyền nhỏ, trên cánh tay của hắn quấn quanh vài vòng băng vải, lộ ra vài vết máu, không biết khi nào bị thương.
“Thạch Đầu! Thạch Đầu!” Ta hướng về phía hắn ngoắc ngoắc.
“Ngươi tỉnh?” Thạch Đầu bỏ lại mái chèo, kích động chạy vào khoang thuyền, lấy ra một cái chén bể xoa xoa, múc một chén canh gừng tràn đầy, đưa cho ta nói: “Chúng ta đã ly khai khỏi lãnh địa của An Nhạc Hầu, hướng đến Hà Đông.”
Ta tiếp nhận canh gừng, nhìn chằm chằm cánh tay của hắn, lại nhìn xem bốn phía khoang thuyền có một ít dấu vết đao kiếm hỏi: “Ngươi làm sao lại bị thương? Người của Hầu gia đuổi theo xảy ra ác chiến sao? Những người khác đâu? Cái này giống như không phải tàu chở dầu hồi nãy a?!”
“n… Không sai biệt lắm đi, vết thương trên tay không có gì trở ngại. Đêm qua đi được hơn ba mươi dặm đường sông, không biết làm sao xảy ra sơ hở, Hầu gia phái thuyền đuổi theo, chúng ta sống mái với nhau một hồi, may mắn nghĩa huynh của ta đến hỗ trợ, nếu không sợ là chạy không thoát.” Thạch Đầu có chút may mắn nói, “Thật vất vả chém lui chúng, ta liền mang theo ngươi ngụy trang đi đường bộ, sau đó vụng trộm thay đổi thuyền. bộ hạ của Nam Cung Minh, bọn họ… Bọn họ trở về phục mệnh với chủ tử.”
“Ngươi chừng nào thì có nghĩa huynh?” Ta thực kinh ngạc.
“Ba tháng trước, khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta cùng hắn tính cách hợp nhau, nhất kiến như cố, sau đó lại có nhân duyên gặp lại, có tình nghĩa vào sinh ra tử, liền kết bái thành nghĩa huynh đệ, lần này chuyện của ngươi có hắn đại lực hỗ trợ. Hiện tại hắn ở trên bờ dụ truy binh rời đi, đợi lại đây sẽ cùng chúng ta hội hợp.” Thạch Đầu giải thích xong, lại do dự một hồi, thấp giọng nói, “Chúng ta sẽ không trở về Nam Cung thế gia.”
“Đương nhiên không thể trở về, nếu Hầu gia tìm Nam Cung Hoán đòi người, ta sẽ bị đưa trở về!” Ta trảm đinh tiệt thiết trả lời.
Thạch Đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi lớn: “Cũng đúng, hiện tại Nam Cung Minh cho dù có tâm, cũng là bảo vệ ngươi không được, trăm ngàn đừng tìm hắn, để tránh bị bắt lại.”
Ta hỏi: “Ngươi sao lại không gọi hắn là thiếu chủ nữa?”
Thạch Đầu quơ tay, tỏ vẻ không sao cả nói: “Ta đi tiêu diệt cứ địa Giang Tây không hoàn thành nhiệm vụ, lại đi cướp ngươi, xem như phản bội. Đánh giá Nam Cung Hoán vì không thể đắc tội An Nhạc Hầu, chắc đã sớm hạ mệnh trục xuất ta khỏi sư môn.”
Ta buông chén canh trong tay, áy náy nói: “Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi.”
“Bậy bạ! Thiếu không biết xấu hổ đi!” Thạch Đầu hướng về phía đầu ta nhẹ nhàng gõ một chút, khinh bỉ nói, “Cho dù không có ngươi, võ công của Nam Cung thế gia không thích hợp ta, hơn nữa ta cũng có chuyện khác phải làm, sớm hay muộn cũng phải phản bội.”
Ta hỏi: “Chuyện gì?”
Hắn thực trang mô tác dạng nói: “Tiểu cô nương gia, không nên hỏi đông hỏi tây!”
Ta thiếu chút nữa bị hắn làm cho sặc chết.
“Uy…” Thạ