Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2316 lượt.
u ngốc này tức đến đòi mạng, lại vẫn là biết vâng lời giả làm tiểu bạch thố, lại gắp cho hắn hai miếng cá.
“Là như vậy sao?” Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhìn ta, buông bát đũa, không biết suy nghĩ cái gì.
Ăn cơm xong, ta đi thu dọn bát đũa, Thạch Đầu bỗng nhiên tiến đến bên người ta, lười biếng nghiêng người ngồi xuống, đầu tiên là kéo kéo mái tóc của ta, sau đó lôi kéo góc áo của ta, lúc ta quay đầu lại, hắn lại dời tầm mắt, nhìn xa xa non nước xanh xanh, vò hai tay, giống như lơ đãng nói: “Nếu thích ai, ta liền cả đời chỉ đối xử tốt với một mình nàng.”
Tim của ta, đập mạnh một cái.
Nước chảy róc rách, sóng vỗ dập dìu, có thể thấy được cá nhỏ dưới đáy nước thoăn thoắt vẫy cái đuôi bơi qua bơi lại, hai bờ sông là hàng liễu xanh xanh, khói bếp lượn lờ, năm ba cây phong cao lớn, rớt xuống một hai chiếc lá đỏ, chậm rãi trôi qua bên thuyền nhỏ.
Cúi người theo trong nước nhặt lên một chiếc lá đỏ xinh đẹp, muốn gọi Thạch Đầu đến xem. Quay người lại thấy hắn đã gối đầu lên cuộn dây thừng chìm vào giấc ngủ,
Ta xoa xoa hai chân đau nhức, chậm rãi bước đến chỗ hắn, cười xấu xa vươn ngón tay chọc nhẹ vào hai gò má mềm nhũn, hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta vò vò mái tóc dài vàng vàng mềm mại của hắn, hắn không tỉnh, ta lại nhéo nhéo cái mũi, hắn vẫn không tỉnh — suốt đêm khổ chiến lại bị thương, mang theo ta chạy hơn mười dặm, đã vượt sức chịu đựng, hắn quá mệt mỏi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, vén hết mấy lọn tóc lộn xộn của hắn để sau vành tai, sau đó ghé sát vào nhìn kỹ.
Ngày thường vì hắn hay cười ta là người quái dị, không đầu óc, nha đầu ngốc, cho nên ta cũng cười hắn là kẻ lỗ mãng, xấu xí, mắt hí, tiểu tử ngốc… Hai người đối chọi gay gắt, đấu võ mồm ai cũng không nhường ai, hơn nữa cùng một chỗ lớn lên, cũng không quá lưu ý đối phương diện mạo thay đổi.
Ta nhẹ nhàng cúi đầu, để sát vào, lại sát vào một chút, nhẹ nhàng hôn lên cái trán bóng loáng của hắn, như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ mà qua, nhanh đến không cảm giác nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, sau đó nhìn trộm chung quanh không người, chậm rãi bình ổn trái tim đập loạn hoảng hốt, lại lặng lẽ hôn lên chóp mũi hắn, ở trong tiếng hít thở ấm áp, chậm rãi đi xuống mấp máy một chút, do dự chần chờ, dừng một lát, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng ly khai. Chỉ ngồi ở bên cạnh hắn, âm thầm cười trộm.
Thuyền nhỏ lướt mau, không hề dừng lại, một đường phong cảnh xinh đẹp.
Nơi nào là bến bờ?
Bỗng nhiên, ta cảm giác có một đôi mắt nhìn chính mình, quay đầu, là Thác Bạt Tuyệt Mệnh bước đi mềm nhẹ như mèo, hắn tựa hồ đã muốn ngây ngốc, thường thường như quỷ mỵ xuất hiện trong góc, hướng bên này nhìn sang hai cái. Đến lúc Thạch Đầu tỉnh, lại thường thường nhìn hắn, tràn đầy cầu xin.
Thạch Đầu bị nhìn bừng tỉnh, lén hỏi ta.
Ta nhanh chóng nói phong tục cộng thê của bộ lạc bọn họ cho Thạch Đầu, Thạch Đầu nghe xong mặt đều đen, lập tức kêu ta ngồi trong khoang thuyền, hắn đi tìm Thác Bạt Tuyệt Mệnh nói chuyện.
Thân thuyền không lớn, không chỗ tránh né, ta thấy sự tình liên quan trọng đại đến mình, liền nhón mũi chân, lặng lẽ đi theo, chọc thủng một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, dán vách thuyền nghe lén.
Vô luận Thạch Đầu truy vấn như thế nào, thề thốt Trung Nguyên cô gái tuyệt không hội chấp nhận phong tục của thảo nguyên như thế nào, Thác Bạt Tuyệt Mệnh đều trầm mặc không đáp lời, ta nghe lén nghe đến khẩn trương vạn phần.
Thạch Đầu rốt cục nổi giận: “Ta xem huynh là huynh đệ, huynh cũng không phải không biết ý của ta, có thể nào đối nàng như vậy? Hơn nữa nha đầu kia vừa ngốc lại lười, chọc phiền toái lại nhiều, huynh là không biết bản tính của nàng mà thôi, nếu là đã biết, sao còn thích nàng? Ta nói cho huynh nghe vài chuyện, mùa đông nàng liền lười giường, nước tắm rửa đều phải ta khiêng đến trong phòng, thiên hạ nào có phụ nữ lười thế này? Huynh đi ra bên ngoài tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn nàng…”
Đáng giận! Hắn cũng không nhớ lại mùa đông ta giặt quần áo cho hắn tới nứt da?!
Thác Bạt Tuyệt Mệnh rốt cục chậm rãi mở miệng nói: “Trên thảo nguyên hoa nở trăm ngàn đóa, ta liền thích nàng như vậy, giống ánh mặt trời rạng rỡ, hạt mưa trên bầu trời thanh mát, còn có cách nào? Thích một người, còn có thể lấy đao đào tim ta ra sao?”
Thạch Đầu mặt nhăn mày nhíu: “Đại ca, các người biết nhau mới vài ngày.”
Thác Bạt Tuyệt Mệnh: “Nhưng mà ta nhìn trúng con mồi, liếc một cái liền thích.”
Thạch Đầu lắc đầu, khinh thường nói: “Bậy bạ, trên đời này nào có nhất kiến chung tình?”
“Đương nhiên là có!” Thác Bạt Tuyệt Mệnh nắm chặt hắn, vội vàng cầu, “Thạch Đầu tiểu đệ, ta để dành tiền, để dành rất nhiều tiền. Ta đi mua một người vợ cho đệ, tròn tròn mập mạp, tốt nhất, biết quản gia nấu cơm may vá quần áo, hiếu thuận cha mẹ trưởng bối, tam tòng tứ đức, lấy phu vì cương, quy củ nghe lời, đệ tặng Lạc Nhi cho ta đi, dù sao nàng không phải loại hình đệ thích, đại ca… Đại ca sẽ cảm tạ đệ cả đời.”
Thạch Đầu bị kinh sợ, sững sờ đứng tại chỗ.
Ta gấp đến độ thiếu chút nữa vỗ tường