
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.
hoáng .
Ngải Hiểu Giai rất cảm kích, đối với lời nói Lý Thái cũng cảm thấy rất được, cô nên vì mình mà suy nghĩ rồi, ban đầu đã bỏ đi qua, mặc dù nói không biết lần này hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau bao lâu, dù sao còn có thể yêu thích nhau, thì chính là duyên phận, cô nên nắm chặt.
"Cám ơn anh, anh làm cho tôi hiểu ra rất nhiều."
"Cô hiểu là tốt rồi, dù sao tôi làm người tốt rồi." Lý Thái không hiểu, tại sao mình có thể hào phóng như vậy đây? Hai người nhìn nhau cười, bọn họ chỉ có thể làm bằng hữu.
Trong căn hộ Đoạn Tuấn Hiền tràn đầy mùi rượu nhàn nhạt, mà anh đang ngồi trên đất uống rượu, bình thường Đoạn Tuấn Hiền sẽ rất ít khi uống rượu mình cất giữ, nhưng kể từ lúc tan việc thấy ngải Hiểu Giai và Lý Thái cùng nhau rời khỏi , tim của anh tựa như lửa đốt, vốn cho là về nhà tắm, ngủ một giấc sẽ không có việc gì, có thể làm như không thấy gì cả, nhưng vẫn không biện pháp đè nén lửa giận.
Đoạn Tuấn Hiền rất tức giận, tại sao Ngải Hiểu Giai không thừa nhận mình thích Lý Thái trước mặt anh, nhưng lại bí mật đi cùng Lý Thái khi tan việc? Cô rõ ràng thích còn không thừa nhận, lòng của cô đã sớm nghĩ tới Lý Thái rồi.
Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy rất khổ sở, anh cũng chỉ muốn bắt đầu lần nữa, làm sao lại khó khăn như vậy?
Trong lúc bất chợt điện thoại di động vang lên, là Ngải Hiểu Giai, anh có chút phiền não, không muốn nhận, cô đều đã có người khác, còn tìm anh làm cái gì? Nhưng Đoạn Tuấn Hiền vẫn nhận, anh không cách nào bỏ rơi cô.
" bây giờ anh đang ở đâu?" Ngải Hiểu Giai dừng một chút sau hỏi.
"Ở nhà." Cô muốn gặp anh sao?
Sau khi Ngải Hiểu Giai suy nghĩ một chút "Vậy nhà anh ở đâu? Tôi đi tìm anh, tôi có việc muốn nói với anh." Đoạn Tuấn Hiền còn tưởng rằng, lời cô nói ngày đó cũng không tính, nhưng tối nay cô lại có thể chủ động gọi điện thoại cho anh, còn đến nhà anh nói chuyện với anh một chút.
Đoạn Tuấn Hiền không do dự quá lâu, nói địa chỉ nhà anh cho cô, Đoạn Tuấn Hiền liền bắt đầu thu thập phòng khách nhà mình, đem rượu đỏ đã uống giấu ở phòng bếp.
Cũng không lâu lắm, Ngải Hiểu Giai liền xuất hiện ở cửa nhà Đoạn Tuấn Hiền.
"Hi." Ngải Hiểu Giai mỉm cười nhìn anh .
Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy cảnh tượng như vậy khá quen, giống như lần trước anh tới nhà cô chính là như vậy.
Vừa vào cửa Ngải Hiểu Giai đã ngửi thấy mùi rượu "Anh uống rượu?"
Đoạn Tuấn Hiền vẫn còn tức chuyện xảy ra lúc tan việc, cho nên trực tiếp ngồi trên ghế sa lon nói "Đây là nhà tôi, tôi uống rượu thì thế nào?" Ngải Hiểu Giai chu cái miệng nhỏ nói"Uống rượu đối với thân thể không tốt.
"Ai cần em lo?" Đoạn Tuấn Hiền biết lòng dạ mình hẹp hòi, nhưng ai bảo cô làm anh tức giận đây? Ngải Hiểu Giai nghe được anh nói có vẻ có chút luống cuống, anh đang tức giận, tại sao tức giận?
"Tôi quấy rầy đến anh thật sao? Vậy tôi rời đi vậy." Cô có chút khổ sở, lúc nào thì cô lại không được hoan nghênh, anh nghe được cô phải đi, Đoạn Tuấn Hiền lại không bỏ được, liền vội vàng tiến lên ôm lấy cô từ phía sau lưng "Chớ đi, anh sai lầm rồi, về sau anh sẽ không uống rượu." Ngải Hiểu Giai khổ sở khóc "Thật xin lỗi, không phải em muốn quản anh, em biết rõ em đã không có tư cách rồi." "Đứa ngốc, trên cái thế giới này, chỉ có em mới có tư cách trông nom anh nhất." Đoạn Tuấn Hiền có chút ngạc nhiên Ngải Hiểu Giai không có đẩy anh ra, ngược lại bởi vì lời anh nói mà khổ sở.
Anh xoay người cô lại, giúp cô lau nước mắt noí "Nói đi, Em tìm anh có chuyện gì?" Ngải Hiểu Giai ngẩng đầu lên, rồi lại có chút xấu hổ cúi đầu xuống.
"Em rốt cuộc muốn nói gì với anh ?" Anh giữ lấy khuôn mặt của cô hỏi.
"Em muốn đem lời đã nói ngày đó với anh thu hồi lại, ngày đó em nói quá rồi, thật ra thì em căn bản cũng không có cân nhắc qua, hiện tại sau khi suy nghĩ kỹ, em đã có đáp án mới." Ngải Hiểu Giai nói xong liền đỏ mặt, bởi vì nói như vậy giống như cô đang thổ lộ với anh vậy, mà cô cho tới bây giờ cũng chưa có thổ lộ trước bất kỳ ai.
Đoạn Tuấn Hiền vui mừng nhìn Ngải Hiểu Giai, đáp án mới?
"Nói mau, đáp án là gì?"
"Tại sao em nghe lời của bọn họ liền thay đổi?" Đoạn Tuấn Hiền vuốt mái tóc dài của cô, hưởng thụ cảm giác cô ở trong ngực .
Ngải Hiểu Giai ngẩng đầu nhìn anh nói "Có lẽ giữa chúng ta thật là có duyên phận, nếu như duyên phận muốn cho chúng ta ở chung một chỗ, vậy thì ở chung một chỗ thôi." Ngải Hiểu Giai không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại cô muốn, chỉ cần hiện tại cô còn có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi. Đoạn Tuấn Hiền cực kỳ cao hứng, vốn đang cho là cô thích Lý Thái rồi, không ngờ từ đầu tới đuôi cô vẫn thích mình, hơn nữa bây giờ cô còn đồng ý bắt đầu lần nữa với anh, đây là một tin tức vô cùng tốt.
Đoạn Tuấn Hiền cúi đầu hôn lên môi của cô, hôn môi của cô thật sâu, giống như tuyên thệ mình không thể không có cô, nhất định phải lấy được cô, anh giống như là đang tỉ mỉ thưởng thức một món ngon, Đoạn Tuấn Hiền lấy đầu lưỡi phác hoạ môi của cô, cuối cùng vui vẻ thăm dò vào trong miệng cô, đầu lưỡi nếm được hương