Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.
xanh, hay có lẽ là hành động trẻ con của Cầu Cầu làm cảm động các vị trư thần, hay là sự thành kính của Tiểu Thi khiến ngay cả vị Tử Thần cũng xúc động theo ! Khì tích xảy ra, Mộc Mộc từ từ mở mắt!
"Cầu Cầu cậu không cần đè ép tớ" Âm thanh khàn khàn giống như tiếng sấm làm cho Cầu Cầu giật mình, mất đi cả năng lực biểu đạt ngôn ngữ!
"Cầu Cầu!" Tiểu Thi ôm lấy Cầu Cầu để sang một bên, sau đó há miệng run rẩy nắm lấy của Mộc Mộc "Mộc Mộc, là mẹ! Con đã tỉnh lại phải không? Mộc Mộc"
"Mẹ" Môi nó khô khốc, cố gắng đóng mở, khó khăn phát ra câu nói này, Tiểu Thi run rẩy, vì vui sướng mà phát khóc, Trác Minh Liệt quỳ xụp trước giường bệnh "Mộc Mộc, cám ơn con đã cho ba cơ hội!"
"Ba, vừa rồi Mộc Mộc thật là đau"
" Mộc Mộc ngoan, con ngoan của ba" Trác Minh Liệt nghẹn ngào, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng, anh thật sự vui mừng , thở phào nhẹ nhõm hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai một cái.
"Trác tiên sinh, chúc mừng anh! Mộc Mộc đã thoát khỏi nguy hiểm , bây giờ chúng sẽ dẫn bé đi kiểm tra toàn diện!"
"Được " Trác Minh Liệt cố gắng chống đỡ.
"Mẹ, bọn họ muốn dẫn Mộc Mộc đi đâu " Cầu Cầu vẫn lo lắng người khác sẽ mang Mộc Mộc đi.
"Cầu Cầu không có việc gì. Họ là bác sĩ, họ sẽ dẫn Mộc Mộc đi làm kiểm tra!" Tiểu Thi an ủi Cầu Cầu. Nó hiểu ra chuyện, gật gật đầu, thở dài. Tiểu Thi nhạy cảm, cảm thấy con trai có một ti mất mác!
Khi bác sĩ dẫn Mộc Mộc đi, Trác Minh Liệt đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt rã rời dường như không đứng nổi, anh vịn vào Tiểu Thi: " Tiểu Thi, anh…." lời nói con chưa dứt, cả người 1m8 của anh đổ thẳng nên người Tiểu Thi.
" Minh Liệt!" Tiểu Thi gấp, kêu to "Bác sĩ, bác sĩ mau cứu người !"
"Lượng huyết áp"
"Nhịp tim"
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, xương ống chân trái có vết rách! Thật sự là kỳ lạ, tối hôm qua nhìn anh ta như vậy, còn tưởng là không bị thương !" Bác sĩ cấp cứu vừa cố định lại xương cho Trác Minh Liệt, vừa nói thầm.
" Tối hôm qua, con trai anh ta cấp cứu thiếu chút nữa là mất mạng" Trợ lý bác sĩ chậm rãi nói " Anh ta và vợ của anh ta đã khóc ở ngoài phòng đang cấp cứu thật lâu, thật là quá cảm động ! Tình thương của cha thật là vĩ đại, khi trở về nhà tôi nhất đinh phải hiếu kính cha thật tốt"
Bác sĩ cấp cứu không nhịn được nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta im lặng!
Một giờ sau ca cấp cứu của Trác Minh Liệt kết thúc!
"Chồng cô tạm thời không có việc gì! Chỉ có chút nứt xương nhỏ thôi!" Y tá đẩy giường cuae Trác Minh Liệt ra.
"Cám ơn trời đất! Cám ơn bác sĩ!" Tiểu Thi không ngừng nói cám ơn.
"Được rồi, cô có thể vào thăm anh ấy một chút!"
Tiểu Thi vừa đi vào phòng bệnh thì vị khách không mời kia lại đến. Hàn Ti Nhã người phụ nữ này cứ như thời tiết bất ngờ mà tờ.
Hàn Ti Nhã tức giận lại muốn đánh Tiểu Thi nhưng chưa kịp đánh thì y ta lại tiến vào. . ." Các cô đến đây để thăm bệnh nhận hay là đến đây để đánh nhau vậy? Các co nghĩ bệnh viện là nơi nào? Bây giờ mời các cô đi ra ngoài, bệnh nhân bị thương cần nghỉ ngơi!" Y tá đuổi Tiểu Thi ra khỏi phòng bệnh của Trác Minh Liệt, Hàn Ti Nhã chợt nhận ra cô y tá kia, nét mặt lập tức thay đổi, dùng hết sức để đuổi Cầu Cầu và Tiểu Thi ra ngoài.
"Phụ nữ xấu!" Cầu Cầu hung hăng nhìn về phía Hàn Ti Nhã làm mặt quỷ "Chờ ba tôi tới nhất định ông ấy sẽ báo thù cho tôi!" Khoảng thời gian này, Cầu Cầu nhìn thấy tình cảm của Trác Minh Liệt đối với Mộc Mộc làm cho nó rất cảm động, giờ đây Cầu Cầu mới hiểu rõ ba là món qua vô giá đến mức nào nhưng đáng tiếc nó lại không có. Chú Triết Vũ và chú Minh Liệt đều chỉ là chú thôi không ai trong đó là ba nó cả. Mẹ đã từng nói mỗi đứa bé đều là thiên sứ, đều cho cha có mẹ nhưng tại sao nó cũng là thiên sứ mà lại chỉ có mẹ thôi. Mặc dù nó cũng không thèm để ý chia sẻ mẹ với Mộc Mộc bởi vì hình như bây giờ mẹ có vẻ thích Mộc Mộc hơn, Cầu Cầu nhạy cảm mà yếu ớt cẩn thận phòng bị cẩn thận không muốn để cho người khác biết được tâm sự của mình.
"Mẹ" Bọn họ từ bệnh viện đi ra chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà. Trên đường về nhà Cầu Cầu muốn nói lại thôi.
Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi mà xảy ra không biết bao nhiêu chyện cảm xúc của Tiểu Thi vẫn còn chưa không yên vì vậy cũng không để ý đến câu chuyện của Cầu Cầu chỉ cố kéo nó đi mau về phía trước.
"Mẹ" Cầu Cầu gọi một tiếng, Tiểu Thi mới phục hồi tinh thần lại "Cầu Cầu sao thế?"
"Cầu Cầu cũng muốn có ba như ba của Mộc Mộc, ba của cậu ấy đối với cậu ấy thật tốt, Cầu Cầu cũng muốn" Cầu Cầu vừa nói chuyện, đôi mắt to đã tràn đầy tràn nước mắt, đó là sự khao khát đến mức nào!
Tiểu Thi đau lòng kéo nó vào trong ngực, ba Cầu Cầu là ai ? Cô cũng không biết, Cầu Cầu là do Triết Vũ nhận nuôi, chỉ có Triết Vũ mới biết thân thế của nó nhưng bây giờ Triết Vũ lại mất tích!
"Con muốn một người ba như chú Minh Liệt " Cầu Cầu ôm Tiểu Thi, đứt quãng nói.
"Cầu Cầu ngoan, mẹ sẽ cố gắng giúp con tìm được ba có được hay không? Bây giờ con đừng khóc, Cầu Cầu nên vui mừng Mộc Mộc đã được cứu rồi, giờ đây con đã có bạn cùn