Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.
i rồi!" Tiểu Thi nhéo cái mũi nhỏ của Mộc Mộc một cái "Không được nói lung tung! Ba con đã có vị hôn thê rồi!" Người nói có lẽ là vô tâm nhưng nghe người lại nghe ra ý tứ khác của lời nói.
"Tiểu Thi, về chuyện của anh và Hàn Ti Nhã anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa mãn!" Trác Minh Liệt nhìn Tiểu Thi.
"A" Tiểu Thi chợt tránh thoát khỏi tay của Trác Minh Liệt "Chuyện đó… em còn có việc phải đi trước!" Thật sự là cô cảm thấy rất mâu thuẫn một mặt cô thật sự rất thích Trác Minh Liệt, cũng rất hi vọng được ở bên cạnh anh nhưng mặt khác Lý Triết Vũ bí ẩn vẫn luôn treo ở trong lòng cô mà lại còn có Ông Trác và kế hoạch A…..
" Mẹ" Mộc Mộc đưa tay nhỏ bé ra gọi mẹ nhưng Tiểu Thi không quay đầu lại chỉ vội đi ra ngoài
"Đều tại con, dọa mẹ sợ chạy đi mất rồi!" Trác Minh Liệt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai cười nói." Chuyện như vậy không thể gấp gáp đâu!"
"Ba thật xin lỗi ! Chỉ là ba yên tâm, chờ con xuất viện xong, nhất định con sẽ giúp ba tìm mẹ trở về ồ!" Nói xong Mộc Mộc nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ như quyết tâm lắm, khoảng khắc này khắc sâu trong lòng Trác Minh Liệt, nhìn con trai đáng yêu như vậy anh không nhịn được ôm chặt con vào trong lòng, lẩm bẩm một câu: " Lâm Thi Ngữ cám ơn cô!" Hình ảnh cô gái nhỏ đần đổn,ngơ ngác với cái kính đen dày cộp dần dần hiện lên trong đầu của anh!
Trời dần dần tối, sau mấy ngày tìm hiểu Thẩm Tử Quân đã hiểu được luật lẹ ở đây của Phùng Thiếu Diễm. Thời gian này hắn phải đi ra ngoài, Thẩm Tử Quân rón rén muốn đẩy cửa ra lại hoảng sợ phát hiện tên ma quỷ kia khóa cửa hết cửa rồi. Cô thật sự muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, hắn định nhốt cô ở đây mãi mãi sao. Cùng lắm thì lưới rách cá chết! Thẩm Tử Quân cắn chặt răng đi đến chỗ gương to đạp mạnh một cái!" Rầm rầm" một tiếng vang thật lớn làm rung chuyển cả tòa nhà.
"Không xong, người phụ nữ kia lại tự sát!" Người áo đen lập tức chạy lên tầng vội mở cửa thì thấy cả người Thẩm Tử Quân đang nằm ở trong vũng máu.
"Thẩm tiểu thư!" Người áo đen luống cuống kêu to, hắn gọi người dưới lầu lên giúp đỡ nhưng có lẽ do lo lắng bị người khác phát hiện nên họ không gọi cấp cứu đến mà tự mình đưa cô đến bệnh viện.
Tất cả chuyện này đều nằm trong dự đoán của Thẩm Tử Quân. Người áo đen khởi động xe, muốn nhanh chóng lên đường. Rốt cuộc Thẩm Tử Quân đã đợi được cơ hội này, cô len lén lấy cái gạt tàn thuốc giấu ở trong áo thẳng tay đập thẳng một cái vào cái ót của người kia, người kia bỗng lảo đảo một chút rồi lịm đi! Thẩm Tử Quân vội đạp hắn xuống, rồi lập tức khởi động xe phóng ra đường lớn.
"Mẹ, tối nay chúng ta đi siêu thị có được không, com muốn ăn bánh bích quy vị rong biển nha !" Cầu Cầu kéo váy Tiểu Thi .
"Được được, Cầu Cầu muốn ăn cái gì thì hãy đi mua ngay, nhân lúc mẹ còn đang còn tiền!" Tiểu Thi dắt bàn tay nhỏ bé của con trai đi về phía siêu thị. Từ chỗ Tiểu Thi làm việc đi đến siêu thị phải đi qua một ngõ nhỏ rất hoang sơ, từ trước đến giờ cứ mỗi khi trời về chiều là Tiểu Thi lại không dám qua nơi này. Nhưng hôm nay sắc trời có vể sáng sủa hơn nên cô vẫn đi dạo ở đây!
"Mẹ, hôm nay những điều Mộc Mộc nói có phải là thật không? Mẹ phải ga cho chú Minh Liệt làm vợ sao?"
″ Mấy nhóc bọn con, làm phiền mẹ kinh !" Tiểu Thi bất mãn oán trách "Hôn nhân của mẹ, lúc nào thì đã đến phiên các anh quan tâm? Được rồi, về sau không cho phép nói mấy lời này, chúng ta đi mua bánh bích quy!"
Kể từ khi biết chuyện về Tiểu Thi, Hàn Ti Nhã vẫn luôn muốn tìm cơ hội để đến gần Tiểu Thi thử dò xét vid vây mà gần như mỗi ngày đều theo dõi Tiểu Thi.
Thẩm Tử Quân cố hết sức phóng xe thật nhanh, quành tay lại đến chỗ mình quen thuộc, bây giờ người cô muốn gặp nhất là Tiểu Thi vì vậy trực tiếp đi đến khu bên cạnh của nhà cô ấy.
"Chủ nhân, ả đàn bà kia trốn!"
"Một đám phế vật! Cô ta chạy trốn bao lâu rồi?"
Cả người Phùng Thiếu Diễm đầy mùi rượu vì thế mà càng thêm hung tàn khát máu hơn so với bình thường. . . Thẩm Tử Quân biết mình chạy trời không khỏi nắng, cô chạy trốn lần này đã hoàn toàn chọc giận hắn!
"Cô cho rằng cô có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao?" Phùng Thiếu Diễm gần như muốn bóp vỡ cằm của Thẩm Tử Quân .
"… "Thẩm Tử Quân khó khăn tránh thoát.
"Cô biết vì sao tôi lại giấu cô ở nơi này không?" Âm thanh của hắn chợt trở nên dịu dàng." Bởi vì tôi thích em!" Hơi thởi của hắn tràn đầy mùi rượu, đôi môi chợt đè lên môi cô . Cô chán ghét tránh lé nhưng làm thế nào cũng không thoát được sự khống chế của hắn. Hắn nâng cái ót cô lên tiến quân thần tốc, xông thẳng vào trong khoang miệng của cô.
Thẩm Tử Quân biết ranh giới cuối cùng của Phùng Thiếu Diễm chính là sẽ không xâm phạm cô! Nhưng tối nay hắn uống say cô sợ. Nhất là khi cô đang ở dưới người hắn, nên không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra!
"Em là của tôi" từ phía sau lưng của cô, hai tay của hắn duỗi ra đi vào trong quần áo của cô. Trong đầu Thẩm Tử Quân trống rỗng, hai mắt cô trợn to. Hắn dùng lực nắm lấy điểm hồng nhạy cảm của cô làm cô