Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.
hình như đặc biệt vui vẻ.
"Bác Thẩm!" Trác Minh Liệt cung kính cùng ông bắt tay một cái "Chúc mừng ngài!"
"Ha ha tới đây, tôi giới thiệu mọi người!" Ông Thẩm gọi Phùng Thiếu Diễm và Thẩm Tử Quân đến "Về sau Sinh Ý Trường Thượng này phải cần hai đứa cùng nhau chăm sóc! Thiếu Diễm, Tử Quân vị này chính là Trác thị -Đại thiếu chủ lừng danh Trác Minh Liệt!" Hai tay Trác Minh Liệt chắp sau lưng , mặt không thay đổi nhìn đôi nam nữ trước mặt nói thật đối với bọn họ anh thật sự không có hảo cảm.
"Trác tổng giám đốc rất vui được gặp mặt!" Phùng Thiếu Diễm giật giật khóe miệng cười cười tượng trưng.
"Trác Minh Liệt vị này chính là tân CEO của Thẩm thị chúng tôi - Phùng Thiếu Diễm!"
"Phùng tiên sinh ngài khỏe chứ!" Trác Minh Liệt nở nụ cười, nhưng hai người đàn ông này vốn nên bắt tay nhau , nhưng chẳng ai chịu vươn tay ra!
Thẩm Tử Quân nhìn bọn họ chỉ thấy một người mặc lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng nho nhã, khuôn mặt sáng sủa, đôi tay tao nhã để sau lưng giống như một vị hoàng tử cao quý. Người còn lại mặc lễ phục màu trắng, kết hợp với áo sơ mi trắng kiêu ngạo lạnh lùng như nắng sớm mùa xuân, đôi tay buông thõng tự nhiên ở hai bên thân mình, thật giống như một vị vương giả tôn quý! Thẩm Tử Quân không khỏi cảm thán, không biết khi hai người kia sinh ra như thế nào, quả thật có thể nói là" khéo léo tuyệt vời" giống như tất cả những ưu điểm của đàn ông trên đời này đều tập hợp ở trên người bọn họ.
Tiểu Thi lạc lõng đứng ở sau lưng Trác Minh Liệt, cô bỗng nhiên có cảm giác tất cả mọi người trước mắt cô đều giống như những viên minh châu óng ánh, có tướng mạo đẹp đẽ, gia thế hiển hách, chỉ có mình cô mặt xám mày tro , hiển nhiên là một cô bé lọ lem!
"Phùng tiên sinh, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu hay không?" Trác Minh Liệt hỏi.
"Không có!" Phùng Thiếu Diễm lưu loát phủ nhận, nếu như anh ta chần chờ một chút có lẽ Trác Minh Liệt sẽ không hoài nghi. Nhưng nhìn anh ta khẳng định như thế, ngược lại Trác Minh Liệt hoài nghi rằng thật sự đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào thì anh thật sự không có ấn tượng.
"Vậy trước đây Phùng tiên sinh làm gì?" Khi người hầu bàn bưng rượu tới đây, Trác Minh Liệt tự cầm lấy một ly cho mình.
"Trung tâm kỹ thuật máy vi tính!" Phùng Thiếu Diễm cũng không giấu diếm.
Hai người đàn ông này im lặng đối mặt, Thẩm Tử Quân chợt chú ý tới Tiểu Thi.
"Tiểu Thi tới đây, tôi xin giới thiệu với mọi người đây là bạn tốt của tôi -Tiểu Thi!" Thẩm Tử Quân kéo Tiểu Thi từ sau lưng của Trác Minh Liệt đi ra. . . Phùng Thiếu Diễm vẫn quan sát Tiểu Thi với ánh mắt đặc biệt đó, điều này khiến Trác Minh Liệt cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Tiểu Thi vị này là Phùng Thiếu Diễm là CEO của chúng tôi " Thẩm Tử Quân vừa nói vừa dẫn Tiểu Thi đến bên cạnh Phùng Thiếu Diễm.
"Phùng tiên sinh, chào anh " Tiểu Thi có vẻ hơi mất tự nhiên nhưng thực sự cô đã không muốn ở lại nơi này nữa .
Bốn người còn chưa nói hết, ánh đèn trong đại sảnh chợt tối xuống.
"Đã đến lúc khiêu!" Thẩm Tử Quân đưa tay của Tiểu Thi cho Phùng Thiếu Diễm "Phùng tiên sinh ngài hãy cùng Tiểu Thi nhảy một điệu đi!"
" Tử Quân!" Tiểu Thi nhỏ giọng sợ hãi kêu, Trác Minh Liệt vừa định giành lấy Tiểu Thi lại bị Thẩm Tử Quân lôi đi.
"Trác tiên sinh, tối nay tôi lấy thân phận chủ nhà mời ngài khiêu vũ!" Đúng là cô không thể để cho anh đến gần Tiểu Thi.
"Thẩm Tử Quân, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?" Trác Minh Liệt cắn răng nghiến lợi.
"Trác tiên sinh, nếu như anh không thể cho Tiểu Thi một tương lai thì xin anh đừng nên tạo ảo giác cho cô ấy! Không phải sao? Theo tôi được biết hình như anh đã có hôn ước với tiểu thư Hàn Ti Nhã, cuối tháng này không phải cô ấy sẽ trở về để thành hôn với anh hay sao?" Bị Thẩm Tử Quân chất vấn, Trác Minh Liệt á khẩu không trả lời được, sao cô gái này chuyện gì cũng biết. Chuyện của anh và Hàn Ti Nhã đúng là hơi khó giải quyết, nhưng anh cũng không bỏ được Tiểu Thi. Tuy bây giờ anh vẫn không thể xác định trái tim của mình nhưng thật sự Tiểu Thi là một người đặc biệt đối với anh.
"Như thế nào? Không phản đối?" Thẩm Tử Quân đắc ý nhìn anh cười hả hê .
Mà ở bên kia Tiểu Thi bị Phùng Thiếu Diễm ôm thật chặt ở trong tay, cô ngẩng đầu lên cũng không dám chứ đừng nói là nói chuyện. Trong ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy Thẩm Tử Quân và Trác Minh Liệt đang kề sát vào nhau, không biết là họ đang nói những gì. Không hiểu tại sạo trong lòng cô lại mất mát và chua xót.
"Cô thật sự không biết người của nhà họ Lâm?" “Núi băng” chợt đặt câu hỏi.
"Không biết!" Quả thật Tiểu Thi cảm thấy điên rồi, tại sao anh ta vẫn luôn hỏi vấn đề này. Cô vốn không biết khiêu vũ như thế nào, cho nên nhiều lần giẫm lên chân của vị núi băng đẹp trai này nhưng dường như anh ta cũng không có cảm giác gì.
" Cô tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của tôi và Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt ra sức nắm cổ tay của Thẩm Tử Quân hung tợn uy hiếp cô.
"Tôi chắc chắn sẽ không mặc kệ, năm năm trước tôi đã không cứu được Lâm Thi Ngữ, năm năm sau tôi không thể lại để cho Tiểu Thi giẫm l