Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Thiển Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

nên cô không đợi Thẩm Tử Quân và Thiếu Diễm xử lý xong chuyện ở đây, tự mình đi trở lại. Vào lúc cô không biết nên làm sao thì điện thoại di động vang lên.
" Tiểu thư Tiểu Thi sao? Nếu như cô còn muốn gặp con trai cô hãy lập tức chạy tới phòng 1202 , tầng 12 quán rượu Lệ Quân, đi một mình, không được màng theo bất kì một ai!" Mã số xa lạ, âm thanh xa lạ.
"Được!" Tiểu Thi không nghĩ trả lời luôn.
"Tổng giám đốc thời gian đi đến sân bay đã sắp đến rồi !" Phụ tá đem vé máy bay lên cho Trác Minh Liệt.
"Ừ. Để đó!" Trác Minh Liệt lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Tiểu Thi một cuộc điện thoại nhưng điện thoại của cô lại không gọi được. Anh cho là Tiểu Thi còn đang giận về chuyện mấy ngày trước cho nên cũng không tiếp tục gọi lại, xuất phát đi đến sân bay luôn.
"Đem Cinderella theo, giúp tôi bảo quản!"
"Đúng rồi tổng giám đốc, hai ngày trước Cinderella đã dùng chuyên cơ đưa đến Hongkong, ngài vẫn bận nên tôi không có thời gian nói cho ngài!" Phụ tá nói.
"Vậy càng tốt!" Trác Minh Liệt vỗ cái trán "Nói cho phụ tá Lý chăm sóc Mộc Mộc cho tốt!"
Tiểu Thi kêu xe taxi chạy thẳng tới quán rượu Lệ Quân "Chú ơi làm phiền chú nhanh lên một chút!" Tiểu Thi thúc giục.
Lái xe đưa Trác Minh Liệt đi đến sân bay "Tổng giám đốc tại sao anh không ngồi chuyên cơ?"
"Chuyện như vậy, cũng phải dùng chuyên cơ sao? !" Trác Minh Liệt nhắm mắt lại không nhịn được.
Phụ tá thức thời ngậm miệng, có lẽ là kỹ thuật lái xe của mình không tốt nên trước mặt xuất hiện thêm một chiếc xe. Hai chiếc xe va vào nhau cả đường bị tắc lại .
"Chú ơi nhanh lên một chút !" Tiểu Thi gấp đến như là kiến bò trên chảo nóng.
"Tiểu thư, trước mặt đang có tai nạn giao thông, nên đang bị tắc đường!" Tài xế bị thúc được không nhịn được nói.
Tiểu Thi thật sự không đợi nổi nữa, cũng may nơi này cách quán rượu Lệ Quân cũng không quá xa, vì vậy cô mở cửa xe liều mạng chạy về phía trước.
"Tổng giám đốc thật xin lỗi! Chuyện ở đây tôi sẽ xử lý, ngài ra sân bay trước đi!" Phụ tá cẩn thận nói.
"Vô dụng!" Từ trong hàm răng Trác Minh Liệt nặn ra hai chữ, mở cửa xe rồi gọi một chiếc xe taxi khác, phụ tá một tiếng cũng không dám nói. Lúc này, vừa đúng lúc Tiểu Thi chạy ra từ phía sau bọn họ, từ trong kính chiếu hậu Trác Minh Liệt nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Thi. Nhìn cô vội vã rời đi, anh rất muốn hỏi cô có chuyện gì xảy ra nhưng vừa nhìn thời gian sắp muộn nên không gọi cô lại. Gọi điện thoại cho Thẩm Tử Quân không ai nghe máy, đến điện thoại phòng làm việc cũng không còn người nhận, chợt Trác Minh Liệt bắt đầu thấp thỏm không yên.
Bởi vì lo lắng nên Tiểu Thi cảm thấy cả quán rượu Lệ Quân đều rất âm trầm, bên trong hình như cất giấu quái vật vô cùng đáng sợ. Cô đi tới cửa thang máy ôm tâm tình vô cùng lo lắng, thấp thỏm đi vào.
Điện thoại của Thẩm Tử Quân bị mất từ vừa rồi cô lấy điện thoại của Phùng Thiếu Diễm điên cuồng gọi cho Tiểu Thi. Cô thật là sơ sót, vừa rồi chỉ lo hai tên tóc vàng mà không để ý Tiểu Thi chạy mất.
"Anh nói Tiểu Thi sẽ đi đến nơi nào?" Thẩm Tử Quân không có chú ý không ngừng hỏi Phùng Thiếu Diễm . Phùng Thiếu Diễm trầm mặt chuyên tâm lái xe căn bản không để ý tới cô.
"Anh nói chuyện ?" Thẩm Tử Quân cảm thấy sắp điên rồi, cô lay cánh tay của anh.
"Này cô điên à, cô muốn chết à!" PhùngThiếu Diễm rống cô "Cô đừng ở đây quấy rầy tôi lái xe!"
Thang máy dừng lại, Tiểu Thi trầm trọng bước về phía phòng1202. Chờ đợi cô sẽ là gì ? Nhóm này, bắt cóc người của cô lại chỉ nhắm mục đích buộc cô tới đây xem ra là nhằm về phía cô rồi.
"1201 1203 1205″ Trên trán Tiểu Thi đã thấm đầy mồ hôi cô hoảng trương (hoảng sợ, khẩn trương) sao trên dãy phòng này lại không có phòng 1202. Lúc này điện thoại di động cô lại vang lên là tin nhắn." Cô còn có 5 phút để đến đây, nếu không cô sẽ không còn thấy được con trai của cô nữa !"
Tiểu Thi bị dọa đến khóc thành tiếng, cô tăng nhanh tốc độ chạy suốt theo chiều dài dãy phòng nhưng tòm mãi cũng không thấy phòng1202. Sợ hãi giống như là một tảng đá lớn đè lên ngực của cô ép cô gần như hít thở không thông. Cô cố nén sự sợ hãi trong trái tim vừa khóc vừa chạy đến cửa cầu thang cô nhớ ở đó hình như có một an ninh. Mà lúc này lầu dưới quán rượi Lệ Quân đã đứng đầy người bởi vì ở trên tầng 12có một đứa bé bị treo trên không!
"Tiên sinh phòng 1202 ở đâu ? Tại sao ở dãy này lại không có?" Tiểu Thi nắm cánh tay an ninh sợ hãi khóc lóc.
"Tiểu thư quán của chúng tôi hình thiết kế theo hình tròn, muốn đến phòng 1202 thì phải đi đến đối diện cầu thang!" Lời nói của An ninh như đẩy Tiểu Thi xuống địa ngục nhìn lại điện thoại di động từ khi tin nhắn đến bây giờ đã qua hai phút nói cách khác cô chỉ còn có ba phút.
"Cầu Cầu, Cầu Cầu" nước mắt tuôn ra như vỡ đê gần như làm mờ cả mắt cô "Không thể khóc! Tôi muốn cứu Cầu Cầu!"
Tiểu Thi điên cuồng đi đến nơi đối diện cầu thang kia." Tiểu thư anh không thể như vậy, rất nguy hiểm!" An ninh tới định ngăn cản, nhưng tình thương to lớn của mẹ điều khiển Tiểu Thi căn bản cái gì cũng nghĩ không đến cô run rẩy men theo hành lang


XtGem Forum catalog